Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2018

[Tôi] Ý nghĩa của việc sống

Mấy hôm rồi vô tình đọc được một bài viết bàn về việc cuộc sống của "giới trẻ" bây giờ rất là "thiếu ý nghĩa".

Đối với tác giả bài viết, cuộc sống "thiếu ý nghĩa" là chỉ việc những người trẻ không còn nghĩ về công việc sau giờ làm, đi ăn chơi với bạn bè sau giờ làm hay chỉ đơn giản là về nhà lướt mạng và tạm hài lòng với mức thu nhập của bản thân. Cuối cùng người viết cảnh báo về một cuộc sống "trong lồng" như thế sẽ không làm giới trẻ thành công được.

Ôi... vậy ra bấy lâu nay mình nằm trong lồng mà mình không biết.


Sau đó mình bắt đầu nằm vắt trán mà suy nghĩ về "ý nghĩa tồn tại của bản thân", để biết đâu tìm cách đi ra khỏi cái "lồng" mà người ta mô tả là mình đang nằm trong đó ko.

Nghĩ một hồi nhận ra... thực ra thì do mục đích sống của mỗi người khác nhau, nên họ sẽ chọn những cái lồng khác nhau mà chui vào thôi.

Mình nằm trong cái lồng của mình, cảm thấy yên ổn ấm áp được rồi. Chắc gì vượt ra khỏi cái lồng nhỏ của mình không phải là một cái lồng khác lớn hơn, nặng nề hơn.

Chẳng phải ý nghĩa cuối cùng của việc sống là tìm kiếm "hạnh phúc" sao?

Và nếu bạn không biết hài lòng, không biết đủ thì lấy đâu ra Hạnh phúc?

Thứ Ba, 18 tháng 7, 2017

[Song] Những năm tháng ấy



又回到最初的起点
you hui dao zui chu de qi dian
记忆中你青涩的脸
ji yi zhong ni qing se de lian
我们终于来到了这一天
wo men zhong yu lai dao le zhe yi tian
桌垫下的老照片
zhuo dian xia de lao zhao pian
无数回忆连结
wu shu hui yi lian jie
今天男孩要赴女孩最后的约
jin tian nan hai yao fu nuu hai zui hou de yue

*又回到最初的起点
you hui dao zui chu de qi dian
呆呆地站在镜子前
dai dai de zhan zai jing zi qian
笨拙系上红色领带的结
ben zhuo ji shang hong se ling dai de jie
将头发梳成大人模样
jiang tou fa shu cheng da ren mo yang
穿上一身帅气西装
chuan shang yi shen shuai qi xi zhuang
等会儿见你一定比想像美
deng hui er jian ni yi ding bi xiang xiang mei

好想再回到那些年的时光
hao xiang zai hui dao na xie nian de shi guang
回到教室座位前后 
hui dao jiao shi zuo wei qian hou
故意讨你温柔的骂
gu yi tao ni wen rou de ma
黑板上排列组合 
hei ban shang pai lie zu he
你舍得解开吗
ni she de jie kai ma
谁与谁坐他又爱著她
shei yu shei zuo ta you ai zhe ta

那些年错过的大雨
na xie nian cuo guo de da yu
那些年错过的爱情
na xie nian cuo guo de ai qing
好想拥抱你 
hao xiang yong bao ni
拥抱错过的勇气
yong bao cuo guo de yong qi
曾经想征服全世界
ceng jing xiang zheng fu quan shi jie
到最后回首才发现
dao zui hou hui shou cai fa xian
这世界滴滴点点全部都是你
zhe shi jie di di dian dian quan bu dou shi ni

那些年错过的大雨
na xie nian cuo guo de da yu
那些年错过的爱情
na xie nian cuo guo de ai qing
好想告诉你 
hao xiang gao su ni
告诉你我没有忘记
gao su ni wo mei you wang ji
那天晚上满天星星
na tian wan shang man tian xing xing
平行时空下的约定
ping xing shi kong xia de yue ding
再一次相遇我会紧紧抱著你
zai yi ci xiang yu wo hui jin jin bao zhe ni
紧紧抱著你
jin jin bao zhe ni

Repeat from *
那些年错过的大雨
na xie nian cuo guo de da yu
那些年错过的爱情
na xie nian cuo guo de ai qing
好想拥抱你 
hao xiang yong bao ni
拥抱错过的勇气
yong bao cuo guo de yong qi
曾经想征服全世界
ceng jing xiang zheng fu quan shi jie
到最后回首才发现
dao zui hou hui shou cai fa xian
这世界滴滴点点全部都是你
zhe shi jie di di dian dian quan bu dou shi ni

那些年错过的大雨
na xie nian cuo guo de da yu
那些年错过的爱情
na xie nian cuo guo de ai qing
好想告诉你 
hao xiang gao su ni
告诉你我没有忘记
gao su ni wo mei you wang ji
那天晚上满天星星
na tian wan shang man tian xing xing
平行时空下的约定
ping xing shi kong xia de yue ding
再一次相遇我会紧紧抱著你
zai yi ci xiang yu wo hui jin jin bao zhe ni
紧紧抱著你
jin jin bao zhe ni





Thứ Tư, 21 tháng 6, 2017

Qua thôn này sẽ không còn tiệm này nữa

Tôi mới chuyển chỗ đi làm.

Ngày nào đến công ty tôi cũng sẽ phải đi một chặng đường kha khá và đương nhiên là trên đường đi thì không thể thiếu các quán ăn.

Nếu đã ăn sáng ở nhà thì không có gì để băn khoăn, nhưng nếu không?

Ngày đầu tiên đi làm, tôi vừa nghĩ sẽ ăn cái gì vừa bỏ qua hết tiệm này đến tiệm khác. Thứ nhất là tôi cũng chẳng thực sự nghĩ ra tôi muốn ăn cái gì, thứ hai là mỗi lần đến gần một chỗ bán đồ ăn, tôi lại bị cái suy nghĩ ""Biết đâu tiệm sắp tới sẽ bán thứ ngon hơn"... Và thế là tôi lại bỏ qua thứ trước mắt để mong chờ một thứ mông lung ở phía trước.

Và kết quả là cho đến gần cuối con đường, tôi vẫn chưa mua được gì cả. Sau khi cân nhắc, tôi quyết định dừng lại và mua một món mà ngay từ đầu con đường tôi cũng có thể mua được. Và tôi nghĩ ít ra còn may mắn chán so với việc chẳng mua được gì. Và ngày mai, ngày mai rút kinh nghiệm có thể tôi sẽ không rơi vào trường hợp đau đầu này nữa.

Nhưng đời người thì có mấy cái ngày mai? Đồ ăn sáng thì mỗi ngày đều đổi được, còn người đi với mình cả đời, vuột mất là vuột mất, chẳng có đời tiếp theo để chọn lại.

Nên mai quyết định ăn sáng ở nhà, đỡ phải suy nghĩ.


Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017

[Tôi] Níu giữ chút thanh xuân



Thỉnh thoảng ngoảnh lại cũng không phải luyến tiếc chuyện đã qua...




Mong bản thân sẽ có thời gian dành cho những sở thích cá nhân


Cố gắng đọc sách nhiều hơn một chút


Cười nhiều hơn


Không còn câu nệ nhiều nữa


Sẵn sàng thử những điều mới



Nữ tính hơn


Tự do


Dùng son nhiều hơn một chút


Thư gian


Có một hình xăm mà mình thích


Thích thì đi


Mệt thì nghỉ


Và vẫn tin rằng con đường phía trước sẽ luôn có những điều tốt đẹp đang chờ

Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2017

Tuổi 27 - Những điều đã qua





Đọc trên mạng một list những điều nên làm trước tuổi 27, chợt nhận ra mình cũng sắp chạm ngưỡng tuổi 27 rồi. Tự nhìn lại xem mình đã đi qua những gì...

"Xách balo lên và đi du lịch một mình"

Du lịch có lẽ là đam mê chung của cả thế giới này. Vậy nên việc Xách balo lên và đi là chuyện đương nhiên. Dù mọi người đều thích đi du lịch với một ai đó như gia đình, bạn thân hay người yêu... Nhưng thực ra trải nghiệm đi một mình cũng rất thú vị.

Nhớ một lần mình tự đi Huế, thuê một phòng homestay có tám cái giường tầng. Mình là đứa con gái Việt Nam duy nhất thuê, bảy giường còn lại là của người nước ngoài và toàn đàn ông. Đêm ấy cả đêm trằn trọc vì lạ nhà và nệm cứng. Thế nhưng ngày hôm sau vẫn thuê xe đi lang thang từ sáng đến chiều. Mua một cái bản đồ nhưng rốt cuộc là phải hỏi đường để đi,  hỏi người dân chỗ ăn ngon...

Lúc đến Hội An thì đỡ hơn, phòng thuê đẹp, chủ nhà cũng nhiệt tình. Từ sáng đến chiều lang thang ở phố cổ. Mệt thì vác giấy bút ra hí hoáy vẽ, khoẻ thì lại đi. Trong lúc đi cũng có thêm những người bạn mới. Bức vẽ hồi ấy cũng tặng lại cho một người phụ nữ ngoại quốc quen trong một quán cafe ven sông.

Cảm giác đi một mình cũng khác lạ lắm. Tuy không có ai để cùng trầm trồ, cùng ngạc nhiên, cùng lưu giữ những khoảnh khắc đẹp. Nhưng lại là quãng thời gian để tự bình tâm lại, để tự trao đổi với chính bản thân mình nhiều hơn và cũng để suy ngẫm về những điều mà khi có nhiều người chúng ta không có thời gian suy ngẫm.


"Tỏ tình với người mình thích"

Đến giờ vẫn chưa làm được điều này. Người thích gần đây nhất cũng là do người ta chốt hạ. Chỉ là mình chưa bao giờ là một người giỏi trong việc chủ động. Có lẽ vì nỗi sợ hãi khi bị từ chối vẫn còn quá lớn. Hồi đó đến giờ ngẫm lại thích cũng chẳng nhiều người, cũng toàn là cảm nắng cảm gió thôi. Mà hồi ấy ngại ngùng là chuyện bình thường mà.

Có lẽ để lần sau sẽ khá khẩm hơn chăng...

"Từ bỏ công việc tẻ nhạt"

Đã từng từ bỏ một vài công việc, part-time có, full time có... vì nghĩ rằng không thể tiếp tục. Mình nhận ra rằng mình chẳng hợp với sale, với việc tranh dành hay đấu đá nhau. Vậy nên quyết định là tìm công việc mình cảm thấy thoải mái hơn là tìm công việc chỉ vì... không muốn ở nhà.

Kỷ lục là làm 1 tuần rồi bỏ...

Hồi đó là đi làm cho một cửa hàng trên quận 1. Rõ ràng làm bán hàng nhưng chẳng có hoa hồng, lương cũng chẳng cao, ca kíp nhiều. Chỉ là lúc đó mới ra trường, thấy công việc cũng hay hay, lại có môi trường giao tiếp tiếng Anh nhiều nên ham. Tiếc là vào làm mới thấy kể cả không có hoa hồng thì các bạn bán hàng vẫn thích cạnh tranh nhau về khách hàng, doanh số. Có khi khánh mình bán mấy bạn ấy cũng chuyển thanh tên bạn ấy... Mình làm biếng giành giật kiểu đó, quyết định bỏ luôn.


"Có một người bạn thân khác giới"

... Trước giờ chưa có bạn thân khác giới. Giờ thì cũng có một hai người bạn khác giới nhưng cũng không rõ được tính là thân không. Dù sao mình luôn tuân theo quy tắc sống là chân thành, cởi mở và trung thực. Chỉ là trong cái guồng cuộc sống quay cuồng này, bạn bè cũng chẳng có mấy thời gian mà gặp nhau.

Chỉ là nếu trong một lúc nào đó họ cần người lắng nghe họ nói, dù là lảm nhảm, mình cũng sẽ sẵn sàng lắng nghe.

"Mỗi tháng nấu một bữa cơm cho cha mẹ"

Thực ra thì hồi còn đi học hầu như ngày nào cũng nấu. Đi làm rồi thì cũng chẳng nấu mấy vì trưa thì không về, tối thì về trễ có khi cơm nước xong luôn rồi. Có đâu thứ 7 chủ nhật thì vẫn cùng nấu cơm với mẹ... Mà nhà mình dạo này ai cũng giảm cân nên cũng ít ăn cơm nữa.

Sau này sẽ cố gắng nấu nhiều hơn...

"Trồng một cái cây, nuôi một con vật"

Cây trồng lần nào cũng chết, mèo thì có hai con.

Hồi đó nuôi xương rồng. Mà chắc do tưới cây nhiều quá nên chết mất. Buồn. Mèo thì toàn mèo nhặt đem về nuôi. Một em cũng được gần 9 năm rồi, một em cũng gần 2 năm... Thương lắm...

"Bỏ quên điện thoại trong vòng 1 tuần"

Đang làm việc thì khó lòng quá... Nhưng chắc cũng có lúc phải tĩnh tâm một lần.

"Yêu hết mình một người"

Chắc là chưa gặp được người để yêu hết mình. Đối với mình thì chỉ khi người ta hết lòng thì mình mới hết dạ được. Nên nếu gặp được một người yêu mình hết mình thì mới làm cái việc này được. Mà không làm được thì cũng không có gì lạ, giờ có mấy ai hết lòng vì người khác.

"Học Ngoại ngữ mới"

Cũng có học đấy chứ... mà toàn dang dở. Không có thời gian, cũng không có người để giao tiếp. Cũng không có môi trường giao tiếp... cảm thấy không có động lực.

"Tiết kiệm một khoản 9 chữ số"

...

000 000 000



Và tuổi 27 đang cận kề rồi...







Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2017

[Phim] La La Land - Hãy cứ mộng mơ

Bộ phim khởi đầu bởi một khung cảnh buổi sáng đầy nắng, trên một con đường xe cộ tấp nập. Mỗi con người trên con đường đấy đều đang có những trăn trở trong cuộc sống nhưng đều mang một tinh thần tích cực... Another day of sun.

Trên chính con đường đấy, Anh và Cô đã gặp nhau với ấn tượng chẳng tốt đẹp gì. Anh thì bóp còi xe inh ỏi, còn Cô cho Anh một ngón tay giữa đầy miệt thị. Rồi họ lướt qua nhau.

 Giống như hầu hết các cô gái mơ ước muốn làm diễn viên và đang trên con đường tìm kiếm thành công, Cô phải đi đến những buổi thử vai. Và cũng tất nhiên, đa số đều thất bại. Cũng không phải Cô bất tài, chỉ là đôi khi chúng ta gõ nhầm cửa, gặp nhầm người, đến sai thời điểm mà thôi.

Dù vậy, Cô vẫn không từ bỏ. Cô vẫn cố gắng đi đến những buổi tiệc để tìm kiếm một mối quan hệ, một cuộc gặp gỡ có thể giúp Cô thoát khỏi sự bế tắc để vươn lên. Và cũng một lần nữa, Cô thất vọng. Và trên đường về nhà, Cô nghe thấy tiếng đàn của anh, tìm đến Anh để rồi bị đối xử một cách thô lỗ. Lần gặp này còn tệ hơn cả lần đầu tiên.

Sau đó họ lại gặp lại nhau, Anh cố gắng tìm kiếm thiện cảm nơi Cô, Cô nhận ra mình thích anh hơn là người bạn trai hiện tại... Có quá nhiều thứ để khiến họ thật hợp nhau rồi lại khác biệt để họ thu hút nhau. 

Tiếc rằng cuối cùng Anh và Cô lại chẳng thể đến được với nhau. Những khung cảnh đẹp đẽ lãng mạn ấy cũng chỉ là một sự tưởng tượng rằng "Nếu như... thì có lẽ...". Tiếc rằng đời chẳng bao giờ có nếu như.

Một người bạn của tôi cứ luôn thắc mắc Vì sao? Vì sao họ lại không thể đến được với nhau? Vì sao sự mâu thuẫn tưởng chừng như nhỏ bé ấy lại khiến hai người yêu nhau đến thế lại xa nhau?

Tôi cũng chẳng thể trả lời người bạn ấy. Có lẽ mỗi người khi xem xong đều sẽ có cách lý giải cho riêng mình. Chỉ là sự hối tiếc cứ luẩn quẩn trong lòng kể cả khi đã về đến nhà, ngồi vào bàn và viết những dòng này. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, khi họ chia tay họ buộc phải quyết định rằng chặng đường tiếp theo của họ sẽ rất khác nhau, khác nhau đến nỗi tình yêu cũng chẳng thể níu kéo được nữa. Anh thì đi lưu diễn, Cô thì phải đi đến Paris. Chỉ là dù cuộc tình của họ kết thúc và năm năm sau ước mơ của họ đều thành hiện thực, tôi tin rằng chính Anh và Cô là động lực để hai người có thể chạm đến ước mơ của mình. Nếu cô không làm anh tỉnh ra để đừng đi nhầm đường và anh không chạy đến để cho cô niềm tin vào chính bản thân mình thì có lẽ họ đã chẳng có năm năm sau đầy huy hoàng ấy. Chỉ tiếc lúc hoạn nạn có nhau, lúc sung sướng lại không thể cùng hưởng.

Màu sắc phim đẹp, lãng mạn và nhạc thì hay vô cùng. Và tôi thích cái ý tưởng mà bộ phim mang lại. Dù cả thế giới có đang nói những điều bạn mơ ước là viển vông thì cũng cứ mơ ước đi vì đó là quyền của bạn, là đôi cánh của chính bạn để mang bạn đi đến những vùng đất không tưởng. Và đừng bao giờ từ bỏ...

Hãy cứ mộng mơ...

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2017

R.I.P

Vậy là giờ ra Hà Nội cũng chẳng còn ông bà Ngoại thật rồi.

Bà đi... ông cũng đi rồi.

Hôm nay ông cũng về với cát bụi thật rồi. Một đời người trôi qua như một giấc mơ...

Mẹ kể ông hồi trẻ vất vả lắm. Ông đi công tác xa mà vẫn chở heo con, chở cám về cho bà để tăng gia.

Mẹ kể ông hồi xưa tình cảm lắm, mỗi lần ông đi mẹ đều chạy theo chẳng rời...

Mẹ kể chính ông đã mang vợ con ra Hà Nội để các con có điều kiện học hành nên người...

.
.
.
.
.
Còn ông ngoại trong mắt mình hồi bé rất nghiêm, vớ vẩn là ăn dép hay ăn mắng liền. Nhưng trong những đứa cháu chắc mình cũng đỡ bị ăn mắng nhất. Chắc vì mình là cháu đầu, lại đi vào Nam từ bé, cũng chẳng có nhiều dịp mà đánh với mắng.

Mỗi lần mình ra Hà Nội, ông lại dẫn mình đi ăn sáng. Mấy quán ông dẫn đi vừa ngon mà vừa khó kiếm. Kiểu cứ đi vòng vèo trong ngõ mãi mới tới. Giờ thì ra Hà Nội cũng chẳng biết đường mà tìm lại mấy quán đó.

Hồi bé thích ăn kem, ông cũng dẫn mình đi ăn kem ký này, dẫn đi công viên mua búp bê nữa này... Mấy con búp bê đó mình còn chơi mãi ấy chứ... Giờ tiệm kem cũng đóng cửa, công viên cũng cũ.

Ông còn dắt mình lên hồ Gươm, ăn kem Bodega ở bờ hồ.

Ông hay kể chuyện, những chuyện mình nghe cũng chẳng hiểu. Chắc truyện dễ hiểu nhất mình từng nghe là truyện "Mầm đá". Cái tâm hồn tham ăn cứ nghe đến đồ ăn là mừng húm. Hồi ấy nhà bà còn chưa sửa lại, cứ tối lại chạy lên phòng nghe ông kể truyện Mầm đá xong rồi mới chạy xuống ngủ với bà... Trong lòng cứ mong một ngày được ăn mầm đá.

Năm ấy đi du lịch Campuchia với ông ông vẫn còn khoẻ lắm. Cái đồi cao như thế mà ông vẫn leo lên hết để ngắm mặt trời lặn. Chỉ tiếc là chuyến đi kết thúc không được vui... Có lẽ là lỗi tại mình.
.
.
.
.
.
Bà bị bệnh ông cũng bệnh theo bà. Lúc bà mất ông vẫn còn nằm trên giường bệnh. Lúc mình vào bệnh viện chào ông để vào Nam, ông nói ông thấy ông làm khổ con khổ cháu. Lúc ông nói mắt cứ rưng rưng. Có lẽ trong một phút giây nào đó tỉnh táo, ông hiểu rằng con cháu đều đang cố hết sức rồi. Chỉ là đôi khi ông cũng không thể kiểm soát được mọi chuyện.
.
.
.
.
.
Lúc giỗ bà mình ra ông gầy hẳn. Dù vậy ông vẫn cố đi lại, tập vật lý trị liệu. Mình biết ông khó chịu. Chỉ mới hơn một năm trước ông còn đạp xe đi lại ngoài đường, vậy mà lúc ấy chỉ còn có thể quanh quẩn trong nhà cũng bốn bức tường.
.
.
.
.
.
Mới hơn hai tuần trước mình còn nắm tay ông, nói với ông ráng giữ gìn sức khoẻ, có thời gian cháu lại ra thăm ông. Ông giờ chẳng nói được gì nữa rồi, thể nhưng mình vừa ra ông vẫn còn gọi được "Tâm Linh, Tâm Linh...". Thế mà...
.
.
.
.
.
Đã sinh ra trên đời là phải đối diện với Sinh, Ly, Tử, Biệt... Dù biết thế nhưng làm sao không đau lòng. Làm sao không bi ai... Thôi thì ông cũng đã thoát khỏi thân xác đã không còn sử dụng được, thoát khỏi bốn bức tường và chiếc giường bệnh, thoát khỏi chiếc xe lăn, thoát khỏi một kiếp người...

Hôm nay là lễ tang và hoả táng của ông mà cháu không ra được. Chỉ mong ông có thể yên nghỉ để đến một nơi tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn thế giới này...
.
.
.
Ông đi bình an nhé...




Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2017

[Tôi] Năm tháng vội vã



Mới đây thôi mà một cái tết lại qua rồi. Cảm thấy thời gian bây giờ trôi qua sao nhanh quá. Thời còn đi học, mỗi lần ngóng trông đến hè đều phải đếm từng giờ, từng ngày ... Vậy mà...

Nghe nói con người ta càng lớn tuổi, thời gian trong họ lại càng chạy vội vã. Vội vã đến nỗi chẳng kịp nhìn lại phía sau lưng mình đã vụt qua điều gì. Chỉ đến khi mỏi mệt đến cùng cực, ngoảnh lại sau lưng chỉ còn những kí ức mờ nhạt.

Cũng may bây giờ không còn giống thời ba mẹ, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ còn mấy bức ảnh đã hoen ố vàng vọt đến nỗi khó khăn lắm mới tìm lại được nét mặt mỗi người. Giờ thì có điện thoại thông minh, có facebook, có tất cả những phương tiện để lưu lại những kỉ niệm vội vã đó, để rồi một lúc nào đó hoảng hốt muốn tìm về thì cũng không sợ đánh rơi.

Khi mình còn bé, mỗi lần ra Hà Nội thích nhất là tối vào phòng chờ ông ngoại kể chuyện "Mầm đá" cho nghe. Có lẽ vì tham ăn nên thích nghe kể về chuyện liên quan đến ăn uống chăng. Rồi mỗi lần mình ra Hà Nội ông sẽ dẫn đi ăn sáng, kể này kể nọ. Ông ngoại trong những ký ức đã qua luôn khoẻ mạnh, thích đi chơi, ăn tốt ngủ tốt... Thế rồi đột nhiên tất cả biến mất. Giờ thì ông chỉ còn nằm được trên giường, luôn cần người chăm sóc. Lúc nắm tay ông hôm vào Sài Gòn cũng chỉ dám mong đây không phải là lần cuối.

Năm tháng vội vã, cảnh còn người mất. Kể từ ngày bà đi cũng đã hơn 1 năm rưỡi rồi. Thế nhưng mỗi lần ra Hà Nội, mỗi lần nói với mấy đứa em "Qua nhà bà đi!" vẫn còn nguyên cảm giác bùi ngùi ấy. Mình vẫn còn nhớ mỗi lần hè được ra Hà Nội, đi qua cái ngõ quen thuộc ấy, bước đến trước cái cổng số 17 rồi gào lên "Bà ơi!!!"... Chắc chắn bà sẽ xuất hiện và hỏi "Linh đấy à?". Vẫn nhớ cơm bà nấu, vẫn nhớ những lời càm ràm của bà vì mình làm không đúng ý bà, nhớ như in những ngày cuối cùng ngồi bóp chân cho bà, tự lòng biết lần này sẽ là lần gặp cuối cùng nhưng vẫn không dám khóc.

Năm tháng vội vã, những dấu vết thời gian đã hằn lên khoé mắt ba, lên bàn tay mẹ. Chỉ dám nhìn rồi khẽ thở dài.

Nói đến vội vã... càng lớn thấy mọi người tính tuổi cho mình cũng vội vã. Sinh cuối năm, mới tháng 12 năm ngoái vừa tròn 26... thế là bây giờ qua 27 cộng thêm tuổi mụ thành 28. Ôi, có cần nhanh thế không?!? Mình kiểu chỉ có thể ngơ ngác nhìn người ta tình tuổi cho mình xong phán một câu "Lấy chồng đi chứ lớn tuổi rồi đấy, cho phép ế đến 30!". Không còn gì để diễn tả được cảm giác Ồ hoá ra mình sắp thành một bà cô 30 rồi, lại còn một bà cô 30 chưa hề có một mảnh tình vắt vai nữa. Thế thì hành lý đâu để mà hai năm nữa lấy chồng? Đến ba mẹ còn ngơ ngác khi bất ngờ biết hoá ra con gái ba mẹ cũng đã già thế rồi.

Em trai cũng vội vã lớn, chẳng còn là thằng nhỏ mập mạp mũm mĩm dễ thương năm nào. Chỉ cần chị dang tay ra là chạy vào lòng chị nữa rồi. Giờ em trai thành một thằng cao to đen hôi chỉ thích cắm mặt vào vi tính, vào giày, vào youtube. Muốn nói chuyện với em trai cũng toàn mình nói còn nó cứ ậm ừ ậm ừ... Tự nhiên giờ nghĩ lại nhớ thằng em hồi bé quá. Thời gian đã cướp đi đứa nhỏ ngây thơ, thay vào đó là một thằng nhỏ tuổi dậy thì với quá nhiều khó hiểu. Người ta nói cách nhau 3 năm đã giống như cách nhau cả thế hệ, mà hai chị em thì cách nhau đến 7 năm. Em trai chưa kịp lớn thì chị đã già rồi.

Hôm nay sinh nhật em trai... lại một tuổi nữa vội vã qua. Chỉ mong em trai sẽ trân trọng những năm tháng thanh xuân này để sau này khi nào chợt ngoảnh lại cũng sẽ không có quá nhiều hối tiếc.

Thứ Tư, 15 tháng 6, 2016

[Tôi] Lớn rồi

Tự nhiên nhìn lại, thấy mình cũng đã "lớn" quá rồi. Đã đến tuổi mà nếu là phụ nữ ngày xưa thì đã phải vài lứa con rồi ấy chứ. Chẳng thế mà đi đâu cũng được nghe câu hỏi "thế khi nào cho ăn kẹo"...

Lớn rồi, không còn là cô con gái nhỏ dựa dẫm vào ba mẹ nữa. Phải bước ra đời bươn trải, vươn lên, mặc cho cuộc đời vùi dập.

Lớn rồi, không còn được tự do tự tại thích đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm, một ngày 8 tiếng mài mông trên ghê văn phòng, dán mắt vào màn hình máy tính.

Lớn rồi, không còn có thể buồn thì khóc vui thì cười, tức giận thì hét lên nữa. Phải biết kiềm chế bản thân, kiềm chế những cảm xúc tiêu cực và cố gắng hướng tới những điều tích cực.

Lớn rồi, không cần mẹ đi khám cùng nữa. Có đi bệnh viện cũng vác xe tự đi tự khám tự mua thuốc. Chờ khám bệnh là một trong những trải nghiệm khủng khiếp nhất khi mà hàng người chờ khám cứ như là vô tận...

Lớn rồi, nên phải lo cho sức khoẻ hơn. Không dám chây lì không tập tành không thuốc men không dưỡng da gì nữa. Ngày cũng ráng vào phòng tập được một tiếng, ăn uống điều độ, giảm cân và dùng dưỡng da.

Lớn rồi, nên những nỗi buồn cũng lớn hơn và được giấu kĩ hơn sâu trong lòng. Để lại một mặt nạ bên ngoài hoàn hảo ko tì vết.

Và vì lớn rồi, nên dù có buồn đến thế nào... cũng không thể than thở. Vì than thở chẳng giúp được gì cả. Biết vậy để sống dễ hơn...

Ừ thì lớn rồi...

Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2015

[Tôi] Tốt nghiệp


Cuối cùng thì sau 6 năm trời học đại học, tôi cũng đã chờ được đến ngày hôm nay :).

Con xin cảm ơn ba mẹ đã cho con ngày hôm nay. Xin cảm ơn nhà trường và thầy cô đã dìu dắt con trên một chặng đường dài. Xin cảm ơn những anh chị cô chú công tác trong nhà trường đã giúp đỡ chúng em về mọi mặt. Xin cảm ơn về buổi lễ tốt nghiệp đáng nhớ. :)

Đây mới chỉ là một viên gạch khởi đầu cho cả một chặng đường dài. Mong rằng tôi và những người bạn đã đi cùng tôi suốt chặng đường dài này sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống.

Love you all <3 br="" nbsp="">