Thứ Ba, 29 tháng 9, 2009

[Short fic] Kế hoạch năm năm

[Short fic] Kế hoạch năm năm

Author: Spi
Rating: K+
Pairing: Yunjae




Chap 1




Có những chuyện khiến cả đời người hối hận khôn nguôi. Nhưng hẳn nhiên cũng có những chuyện dù dí súng vào đầu bắt nói một câu hối hận cũng không nói được. Jung Yunho đã thấm nhuần sâu sắc điều đó khi nằm sâu trong chăn êm nệm ấm, bên cách là Kim Jaejoong đang say ngủ.




Nhưng tất nhiên đó là chuyện của rất lâu sau này.








Jung Yunho sinh ra trong một gia đình cha mẹ đầy đủ, đầm ấm hạnh phúc. Từ nhỏ vốn được dạy cho phải biết ngoan ngoãn tự lập nên năm hai mươi tuổi đã quyết ra riêng sống, năm hai hai tuổi đã ngừng nhận trợ cấp của gia đình , tự động đi làm để kiếm tiền nuôi sống bản thân và con mèo nhỏ của mình.

Cuộc sống một mình đôi khi cũng thật tốt. Mẹ Yunho vốn không chịu được lông chó mèo, khi cậu còn ở nhà tuyệt đối không cho nuôi bất cứ con gì trong nhà dù thằng con cưng ỉ ôi năn nỉ. Vậy nên vừa đặt thùng đồ cuối cùng vào góc nhà xong, Jung Yunho lập tức lao đến cửa hàng bán thú nuôi, mang về một còn mèo đen nhỏ xíu đặt tên là Min.



Con mèo đen tuyền từ đầu đến chân, cực kì láo toét. Ngày thứ hai đặt chân về nhà mới, Yunho kinh hoàng phát hiện cả nhà được giăng mắc bởi giấy vệ sinh nát be bét. Cũng có thể nói hoa mĩ là một tác phẩm nghệ thuật mang màu sắc kinh dị Mĩ của một con mèo.


Gì thì gì, Yunho vẫn nhất nhất cưng chiều con mèo quỷ đó.






Jung Yunho ngoài thích mèo thì còn thích đọc sách. Căn nhà thuê ở khu tập thể có diện tích khoảng ba mươi mét vuông thì cơ hồ mười mét vuông dùng vào việc kê tủ đựng sách. Bà Jung khi lần đầu hạ giá quang lâm xem thằng con trai sống ở nơi như thế nào đã ngay lập tức ra về trong vòng mười phút không hơn. Căn bản thứ nhất là vì khi bà vào đến nơi đã liên tục hắt xì, nguyên nhân chính là cái cục bông đen đen nhỏ nhỏ dưới gầm bàn , thứ hai là sách nhiều đến nỗi bà Jung khi bước vào phòng đã luôn nơm nớp lo sợ mấy cái kệ sách sẽ đổ xuống lúc nào không biết.


Nhưng nói chung đó là vấn đề phía sau cánh cửa thôi. Còn thì hàng xóm dễ mến, tức là không nhúng mũi vào việc nhà bên cạnh; cây xanh thoáng đãng, tức là xương rồng được xếp một hàng dài ngoài hành lang, ai không cẩn thận có thể lãnh giáo vài mũi; có thể luyện tập thể dục thể thao mỗi ngày, cứ yên tâm là con trai bà phải leo lên leo xuống mười tầng một ngày là bà lại cảm thấy lòng phấn khởi. Đúng là một chỗ ở tuyệt vời.


Sau khi căn dặn con trai đủ điều và để lại cho nó một ít đồ ăn cho cả tuần thì bà Jung ra về, tự nhủ sẽ lại đến đây một lần nữa khi nào con bà hoàn thành xong kế hoạch năm năm của nó, trừ khi nó tống cổ con đen đen của nó đi thì bà sẽ xem xét đến sớm hơn.


Có vẻ cơ may là số không rồi.






Nói về kế hoạch năm năm của Jung Yunho thì có lẽ sẽ phải nghe cậu ta thao thao bất tuyệt không ngừng nghỉ từ ngày này qua đêm khác mất thôi . Không phải vì kế hoạch của cậu ta quá phức tạp cầu kì mà bởi bản thân cậu ta kể quá chi tiết mà thôi. Có khi còn kể tưởng tận đến độ giờ này, ngày này, tháng này, năm này sẽ ngồi trong nhà xí bao nhiêu phút cũng sẽ được phun ra hết. Nhưng căn bản kế hoạch năm năm nói ngắn gọn lại có bốn bước.


Kiếm tiền, mua nhà, lấy vợ, sinh con.


Kể ra mà trong năm năm làm được đủ từng này việc thì chắc phải đãi cả họ ăn mừng ở nhà hàng lớn một trận ra trò. Khéo còn sinh được cả cháu đích tôn cho dòng họ Jung ấy chứ.


Kế hoạch này ngay từ khi vào trung học đang được Yunho vạch ra hết sức rõ ràng và ngắn gọn như thế. Nhưng rồi những lúc buồn chán, cảm thấy kế hoạch của mình không được công phú lắm liền tỉ mẩn ngồi thêm thắt những chi tiết hoa bướm vào. Ngày ngày trong lúc rảnh rỗi của những năm trung học ấy đã rất chăm chỉ ngồi nắn nót ghi lại, rốt cuộc là thành một cái sớ dài đủ một ngàn tám trăm hai mưới sáu ngày kể cả một năm nhuận. Nhưng rốt cuộc là kế hoạch năm năm ấy chưa từng được thực hiện vì Jung Yunho muốn khi bắt đầu cuộc sống tự lập mới chính thức triển khai kế hoạch.


Nói thì nói thế nhưng chuyển đến nhà mới lu bu thế, làm sao mà áp dụng kế hoạch ngay được, cứ từ từ đã.







Nói đến kiếm tiền thì nhất thiết phải có việc làm, Jung Yunho sau khi đi phỏng vấn lần thứ mười hai thì đã trúng tuyển vào một công ty thời trang, làm bên phần Marketing. Cũng là nhờ tấm bằng đại học loại ưu mang lại đấy thôi.




Tự hỏi là bằng đại học loại ưu thì sao phải đi phỏng vấn những mười hai lần mới có tin vui? Xin thưa là vì mười một lần trước , thấy người ta phóng vấn chán quá nên Yunho đã tự động rút lui. Gì mà cứ ba cái câu hỏi lặp đi lặp lại, chẳng có gì mới mẻ cả. Mà công việc người ta tuyển cũng chẳng phải chuyên môn của cậu. Thế là sau mười một lần tuyển thất bại, Jung Yunho hùng dũng bước vào công ty thứ mười hai, tuyển nhân viện Marketing cao cấp, đúng nghề của cậu mà.



Quá trình phỏng vấn vẫn làm Yunho chán như thường, trừ việc giữa lúc phỏng vấn, một người đẹp như tranh vẽ bước vào, nói nhỏ gì đó với ban phỏng vấn, rồi nhẹ nhàng bước ra, hoàn toàn không để mắt gì tới cậu cả. Yunho biết tim mình đã ngừng đập khoảng hai giây gì đó khi người kia bỗng nhiên thò mặt vào và nháy mắt với cậu.



“Chúc may mắn, anh bạn”



Rồi người ấy mỉm cười, trong mắt Yunho, một cách cực kì ngọt ngào.




Và kể từ buổi hôm đó, kế hoạch năm năm chính thức bị phá sản.




~o0o~




Kim Jaejoong trong công ty có biệt danh là “ngộ sát”, không phải cậu ta bắn tỉa máu me gì, chỉ là khi cậu ra nhìn chăm chú một người, hay cười, hay làm trò đều sẽ dễ dàng dẫn đến việc giết chết người đó do mất máu. Tất nhiên là khuôn mắt ngây thơ ấy không bao giờ chịu nhận lỗi về phía mình, nên chỉ có thể quy cho tội “ngộ sát “ thôi.


Và đồng chí Kim Jaejoong vẫn cứ tiếp tục hành động tội ác của mình liên tục, cười toe toét.


Nhìn cái cách anh bạn ngồi trong phòng phỏng vấn nhìn cậu thì cá một ăn mười là anh ta đã chính thức trở thành nạn nhân của Kim Jaejoong rồi. Nhưng cũng phải công nhận là người phỏng vấn lần này nhìn rất có phong độ, cơ thể cũng có vẻ rất cường tráng.


Chẳng phải cậu soi người ta kĩ càng gì, dù sao cũng là biên tập thời trang hai năm trời, chuyện liếc người đo áo chẳng lẽ không làm được hay sao.


Quả là rất cường tráng ~



Sau khi thu xếp trang phục cho người mẫu quay quảng cáo xong, Jaejoong vui vẻ đi lấy một cốc café , sẵn tiện ngó xem anh bạn lúc nãy có cơ may đậu không. Dù sao Fashional cũng là một công ty lớn, chuyện tuyển nhân viên cũng chẳng dễ dàng gì. Nhớ hồi mới được tuyển vào làm, Jaejoong đã phải thức đêm thức hôm để làm những công việc dành cho cỡ mười người làm, cốt sao để người ta nhận định mình được việc, không “được” ghi vào danh sách giảm biên chế.



Đi qua dãy hành lang này là đến phòng phỏng vấn, tự nhiên Jaejoong lại muốn rẽ qua nhà vệ sinh một chút. Dù sao cả sáng này cũng chưa soi gương lần nào, cũng cần chỉnh trang một chút chứ.


Vậy chứ ai mà dám nói cậu giống đàn bà con gái thử xem, sẽ được thưởng thức màn manly độc nhất vô nhị của Kim Jaejoong liền. Chỉ là làm những việc liên quan đến thời trang buộc những người như cậu phải để ý chăm chút cho vẻ ngoài của mình nhiều hơn người bình thường một chút. Đó là lẽ dĩ nhiên rồi.



Mà cái màn manly được coi là độc nhất vô nhị bởi vì cũng chỉ được thực hiện có một lần vào năm cuối phổ thông. Khi tên dở hơi mặt hóp nào đó cậu không nhớ rõ nói một cách cố ý rằng “Kim Jaejoong lớp A chỉ là một thằng đàn bà” đúng lúc cậu đi ngang qua , cậu đã sững người trong một giây, sau đó lập tức túm lấy thằng ranh hỗn xược đó, một cước vào hạ bộ nốc ao đối thủ.


Tên mặt hóp sau khi ăn một cước đó đã nghỉ học cả tuần liền, Jaejoong đã có lúc nghi ngờ bản thân đã trực tiếp cắt đứt nòi giống của cả một dòng họ. Nhưng sau này nghe nói hình như thằng đó có anh trai nên nỗi lo cũng chẳng còn bao nhiêu. Bản thân cậu sau lần đó cũng bị phạt nghỉ học một tuần. Tất nhiên là ba mẹ có la mắng tí đỉnh, nhưng khi nghe cậu kể nguyên do dẫn đến cuộc ẩu đả, ba cậu đã rất tự hào đập bốp bốp vào lưng con trai.


“Đánh đúng lắm, đánh giỏi lắm, cha cho con tiền đi Đại Nam chơi”


Mẹ cậu sau một lúc sững người vì sự vui mừng của chồng thì cũng mỉm cười dịu dàng hỏi cậu thích ăn gì để nấu. Đâu phải lúc nào cậu con trai thích soi gương của họ cũng có dịp thể hiện khí khái nam nhi chứ.



Đó là một tuần nghỉ cấm túc vui vẻ của Jaejoong.



Sau khi lau mặt, chỉnh lại tóc cho hoàn hảo, Jaejoong định bước ra khỏi nhà vệ sinh thì có người bước vào. Là anh bạn phỏng vấn. Lập tức nụ cười “sát nhân” được chưng ra một cách vô thức.


“Thế nào anh bạn? Mọi chuyện ổn cả chứ?”


Nhận ra là người lúc nãy chúc mình may mắn, Yunho lịch sự mỉm cười đáp lại, khuôn mặt hơi ủng đỏ cực kì dễ thương.


“Ah, vâng, cảm ơn anh, có vẻ mọi chuyện tiến triển khá thuận lợi”


“Haha, tốt nhỉ, anh mà trúng tuyển là phải mời tôi đi ăn đấy” Jaejoong vui vẻ đập đập tay vào người Yunho, đâu phải ai cũng có khả năng nói lưu loát sau khi bị nụ cười “giết người” ấy tấn công trực diện chứ.


“Tại sao?” Yunho hơi nhướn mày, nhưng mép vẫn không ngừng nhếch lên để cười. Không hiểu sao mà khi thấy người trước mặt mình mỉm cười, Yunho cũng không thể ngăn cho môi mình cười theo một cách thoải mái và tim mình đập loạn xạ trong lồng ngực.


“Còn hỏi, chình vì nhờ câu chúc may mắn của tôi mà anh được vào làm đấy, phải biết hậu tạ thần may mắn cho phải đạo chứ” Jaejoong mỉm cười tinh nghịch.


“Thật là… “ Yunho cười, tay gãi gãi đầu đầy bất lực. Cuồi cùng thì đành phải đồng ý dẫn “thần may mắn” đi ăn một bữa nếu cậu được vào làm.





Và thế là sau khi nghe tin mình đã chính thức được tuyển vào làm tại Fashional, Jung Yunho đã đập một trong mười con heo đất của mình ra, lấy hết tiền đó mời Kim Jaejoong một bữa, chính thực thiết lập mối quan hệ bạn bè với tên “ngộ sát” của toàn công ty.


Tất nhiên là Yunho không quên đem đồ ăn về cho Min nhỏ của mình rồi.
TBC

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2009

[Tôi] Thở phào

Đã đến lúc mỉm cười, bởi vì cuối cùng thì đã làm được rồi.


Cảm ơn vì tất cả…


Mệt mỏi… nhưng hài lòng

Thứ Năm, 24 tháng 9, 2009

[Tôi] Chênh vênh

[Tôi] Chênh vênh




Mưa lạnh…


Nhưng lúc như thế này được rúc vào chăn ấm thật thích.Không biết mưa ở Hà Nội có giống mưa ở Sài Gòn không?


Vậy là giấu chấm cuối cùng cũng được viết, vậy là cuối cùng thì cũng chắc chắn sẽ rời khỏi nơi đã gắn bó mười mấy năm trời để về lại Hà Nội. Phải, là về lại, vì mình vốn sinh ra ở Hà Nội mà, lúc còn là một con nhóc con vẫn luôn tự hào là người Hà Nội mà, vẫn luôn muốn trở thành một người Hà Nội chính gốc mà…


Nhưng thực ra… cho đến giờ phút này mới chợt nhận ra mình đã dành cho Sài Gòn thật nhiều tình cảm. Đến giờ phút biết rằng chắc chắn phải ra đi thì nỗi lưu luyến càng dâng đầy trong lòng. Vốn chẳng thể lựa chọn, cuối cùng chỉ có thể mỉm cười buồn bã tạm biệt nơi này.


Sẽ chẳng còn được nói chuyện với những người niềm Nam niềm nở, chân thành… đôi khi ồn ào vội vã. Sẽ phải quen với sự nhẹ nhàng , nền nã, yên lặng của người Hà Nội… Sao bỗng nhiên thấy thật xa lạ. Chưa khi nào cảm thấy Hà Nội xa lạ và đáng sợ đến thế vì từ xưa đến nay mình vẫn luôn là khách. Được tiếp đón nồng nhiệt nhưng xa cách.


Mình vẫn luôn hời hợt cho rằng chỉ mãi mãi là khách, ai ngờ sẽ có ngày phải trở thành một phần của Hà Nội, trực tiếp sống cuộc sống của một người Hà Nội… và trở lại làm người Hà Nội. Chợt sợ, tự nhiên không muốn xa rời cái ồn ã của Sài Gòn và nhận ra mình vẫn còn là một đứa nhát chết sợ đổi thay.



Liệu mình có thể hòa nhập không? Có trở thành “người Hà Nội” được không? Hay cuối cùng cũng chỉ là một người “khách lâu năm” của Hà Nội?


Mình có còn gì là người Hà Nội nữa đâu khi mà 4 tuổi đã vào trong này. Ngoài giọng Bắc ra thì mình có còn gì nữa đâu…


Ôi... vậy mà đã có một thời mình khao khát được ra Hà Nội, và giờ đây, khi khao khát ấy thành hiện thực, mình lại đang sợ hãi. Ngốc nghếch…



Tự nhiên lại thấy cô độc và chênh vênh quá…



Sài Gòn ơi!

Thứ Ba, 15 tháng 9, 2009

[One shot] Mùa hè cuối cùng

[One shot]Mùa hè cuối cùng

Author:Spi

Rating: K+




“Jin ah… rốt cuộc thì sao rồi?”



“Tôi không biết… chẳng có tin gì cả, đang lo chết đây, đừng có hỏi nữa mà!”



Cái đứa con gái tên Jin tức tối đập bàn bước khỏi lớp học, những đứa còn lại chỉ có thể nhìn theo đầy hoang mang. Nhóm nhạc mà Jin cùng lũ bạn nó yêu thích đang gặp những sóng gió cực kì to lớn mà đám nhóc như tụi nó chẳng mấy khi gặp trong đời. Tin tức mới chỉ được đưa ra sáng nay mà tụi nó đã như ngồi vào đống lửa.




Hôm ấy mưa thật to…




Gwangju mùa này thời tiết thật chán, nhưng Jin thì chẳng còn đủ tâm trạng để mà lo lắng về thời tiết. Sao mà nó lại nóng máu như thế này cơ chứ. Tại sao lại kiện? Tại sao lại chỉ có ba người? Tại sao hai người kia chỉ im lặng? Tại sao đột nhiên lại làm thế…?




Hàng loạt câu hỏi tại sao đổ xuống đầu khiến nó như phát điên. Giá mà có Lyn ở đây thì tốt biết mấy, Lyn sẽ giúp đầu nó nguội bớt đi bằng những phân tích chí lý và logic. Nhưng mà giờ Lyn chẳng có ở đây…chỉ có nó nỗi lo sợ ngày một dâng cao.





Lyn ơi… Sao bà lại đi Mỹ thế này?





~o0o~




Này, tôi có biết tin rồi, ở nhà đừng có lo lắng lung tung đấy. DBSK của chúng ta dù có chuyện gì cũng vẫn là DBSK thiên hạ đệ nhất mà. Chuyện gì cũng phải từ từ, học tập Yunho ấy, người cùng quê mà sao chẳng giống nhau gì cả =.=. Rõ ràng là không có chuyện tan ra mà, đúng không? Còn tại sao không phải năm người thì chỉ có mấy ổng mói biết với nhau thôi. Nhưng bà nhìn là thấy mấy ổng yêu nhau như gì. Vậy nên sẽ không sao đâu, ngủ sớm đi, đừng có mà thức khuya ôm gối tự kỉ nữa đấy.

Lyn của Jin :”>




Những dòng mess Lyn để lại trên Y!M khiến Jin mỉm cười nhẹ. Ở xa mà Lyn vẫn biết nó lo lắng , biết nó thể nào cũng sẽ mất ngủ , rồi lại nằm trên giường lăn qua lăn lại đầy ngốc nghếch. Oi, Joongie của nó giờ này đang làm gì nhỉ? Chắc là không thế nào khóc lóc yếu đuối được… Hero Jaejoong của nó rất mạnh mẽ mà. Chỉ là nó ngốc nghếch tự hỏi sao Yunho không ở cạnh Jaejoong trong cuộc chiến này. Chẳng phải hai người rất thân sao? Luôn là bạn thân nhất …




Thân thiết nhất…




Jin ôm những suy nghĩ rối rắm của nó vào giấc ngủ đầy mộng mị.





~o0o~






“Này, hôm nay Cyworld của Chunnie để bài Insa đấy”



“Sao lại là Insa nhỉ …”



“Lại còn có chữ kí Always Keep The Faith nữa… thật không thể hiểu được”





Jin ngồi gục đầu trên bàn, không hiểu là chuyện gì đang diễn ra nữa. Mấy trang web đều nói là không có chuyện DBSK của tụi nó tan rã, kiện thì kiện chứ không tan rã đâu. Nhưng nó vẫn lo. Nó không tin là ba người ấy chỉ vì công ty mỹ phẩm mà kiện SM.





Ngoài trời mây vẫn âm u kéo tới…





~o0o~




“Này, thông tin đưa ra là SM bị kiện vì bản hợp đồng nô lệ. Chuyện mỹ phẩm gì đó chỉ là chuyện nhỏ, SM rõ ràng là muốn đưa ra để làm lá chắn cho việc bóc lột DBSK mà”




“Họp báo đã nói thế thì chắc là không sai nhỉ, SM chết tiệt, sao có thể bóc lột người ta đến thế chứ”



“Jinnie ah~, đừng có thừ người ra suy nghĩ nữa, mấy ổng làm vậy là đúng quá rồi còn gì”





Jin không trả lời, nó còn mải ngồi gặm móng tay suy nghĩ. Vậy ra bao nhiêu năm nay, từ hồi debut, DBSK của nó đã phải chịu đựng sự bóc lột dã man như thế sao? Vậy mà trước mặt fan mấy ổng toàn cười thật tươi. Nó cảm thấy không cam tâm…




“ Nhưng đến cuối cùng thì DBSK sẽ không tan rã đâu, đúng không? ”




“Chắc chắn là không, Chunnie của tôi đã nói phải tin tưởng mà”




“Tự nhiên giờ muốn nghe lại Midoyo quá …”




“Midoyo~…”




“Giọng gì như vịt”


~o0o~


Hồi Hope concert, khi DBSK về Gwangju biểu diễn Jin đã rất mừng. Đó là lần đầu tiên trong đời Jin thật sự nhận thức được rằng nó đã tự hào như thế nào khi làm người Gwangju. Lúc đó Lyn còn chưa đi Mỹ, hai đứa đã ở đó gào thét không ngừng.


Hôm ấy Jin và Lyn không chỉ mất giọng, mà mắt cũng sưng húp lên. Chúng nó đã vừa hát Don’t say goodbye vừa khóc đến lịm người đi. Cái cảm giác chia ly thật khó có thể nói lên được thành lời ấy khiến cả đám tấm tức khóc khi concert gần kết thúc. Jin luôn hiểu rằng rồi sẽ có lúc phải chia tay.



Nhưng thực chất chia tay ở đây là khi nó từ bỏ kiếp này để qua kiếp khác kìa. Đối với nó, DBSK sẽ còn tồn tại mãi mãi… mãi mãi…. Chỉ là nó rồi sẽ có lúc phải nằm xuống giã từ các anh.




Jin bị bệnh.





Bác sĩ đã có lần tiên đoán với bố mẹ nó là nó có lẽ sẽ không thể qua được tuổi hai mươi. Cái bệnh của nó không khiến nó liệt giường liệt chiếu, nhưng giống như một lưỡi hái lơ lửng trong không khí, dễ dàng lấy đi hơi thở của nó bất cứ lúc nào.


Nhưng trước lúc ấy, nó vẫn cứ muốn được sống . Lyn đã nói với nó một giây phút sống có ý nghĩa còn tốt hơn cả đời sống không mục đích. Nó vẫn luôn tin lời của Lyn.



DBSK mang lại cho nó những hy vọng sống đầy mãnh liệt. Nó muốn được nghe, được thấy, được cảm nhận những giai điệu , hình ảnh, cảm xúc mà các anh đem lại cho nó.



Thỉnh thoảng, những khát vọng sống ấy cũng khiến Jin đau đớn bởi nó biết dù nó không muốn chết, dù nó muốn được chứng kiến lễ kỉ niệm 10 năm, 20 năm của DBSK đi chăng nữa, thì cơ thể cũng không cho phép nó được toại nguyện.



Lễ kỉ niệm 5 năm, nó với Lyn đã cùng nhau đốt những cây pháo bông nhỏ, cùng cầu nguyện cho DBSK sẽ cùng nhau đến trăm năm... đến kiếp sau…




Kỉ niệm 5 năm được ba ngày thì đến sinh nhật 19 của Jin.





Ngày chia tay Lyn ở sân bay, Lyn đã nói với nó dù hai đứa có ở xa nhau đến mấy thì trái tim vẫn sẽ đập cùng một nhịp, vì tình bạn, vì tình yêu đối với DBSK và vì chúng nó là một. Lyn dặn nó phải sống thật tốt để chờ Lyn trở về dẫn nó qua Mỹ.



Thực ra thì nó không thích qua Mỹ lắm, ở Hàn vẫn tốt hơn. Dù DBSK của tụi nó có ở Nhật nhiều thì Hàn vẫn là quê nhà. Nó thích có cảm giác được sống trên quê nhà, dưới một bầu trời với những tình yêu lớn của mình.




Jin chưa bao giờ tin chuyện DBSK bất hòa. Nó dõi theo từng cái fancam, từng cái vid để rồi rút ra kết luận DBSK yêu nhau nhiều đến nỗi chất một nhà không hết. Cái kết luận ngốc nghếch đó rất được Lyn hoan nghênh. Và vì thế dù bây giờ ba người đi kiện, hai người im lặng, Jin vẫn âm thầm nghĩ rằng chẳng qua do hai người kia vẫn còn chưa lên tiếng thôi.





Hôm nay trời lại mưa.




~o0o~



Yunho đã nói rằng
“Cho dù là 1 hay là 10 năm trôi qua, chúng tôi sẽ không bao giờ tan rã. Nếu điều đó thực sự xảy đến, hãy để chúng tôi ra đi mãi mãi bằng cách ném đã thằng vào chúng tôi. Điều mà tôi kém cói nhất đó là không nói sự thực cho những fan hâm mộ của chúng tôi – những người mà chúng tôi yêu quí. Có những điều từ tận sâu thẳm trái tim tôi, tôi muốn được nói với các bạn. Tôi rất rất yêu các bạn. Nếu tôi yêu các bạn và các bạn cũng yêu tôi thì điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Bởi vậy, tôi rất cảm kích các bạn…. Không bao giờ “tan rã” phải không ?... DBSK và Cassiopeia có thể vượt qua mọi thứ, phải vậy không ? Cảm ơn vì đã luôn chờ chúng tôi ! Tôi yêu các bạn.. Cassiopeia”


Jin rất muốn khóc. Nó thật sự nghĩ rằng nó vẫn chưa xứng đáng nhận được lời cảm ơn của Yunho dành cho fan như nó. Nó vẫn có lúc thắc mắc, lo lắng… nó thật ngốc.


DBSK đã mang đến cho nó quá nhiều điều, vậy mà chỉ lòng tin thôi nó cũng không đặt hết vào được sao?



Ngồi ôm cái máy tính, nó gửi mess cho Lyn.



Lyn này!Tôi thật ngốc phải không? Khi đã tin tưởng không đủ cho cả một đời… Bà thì vẫn luôn tin đúng không? Hay vì tôi không còn bao nhiêu thời gian nên tôi lại bắt đầu hoài nghi rồi? Ôi, chỉ là nói đùa thôi… tôi vẫn khỏe lắm, đang nghe Midoyo đây này. Bây giờ là 1:02AM đấy, bên bà là mấy giờ thế? Tôi tự dưng chẳng muốn ngủ. Dạo này cũng thích nghe bài Don’t say goodbye lắm đấy… thấy hợp tâm trạng…




Dòng mess dừng ở đó, bởi vì Jin đã gục trên bàn phím giữa đêm khuya, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng hát…


I believe in you...
I will send all my feelings for you through the way I look at you…





“Lyn này, nếu có thể gặp mặt Junsu, bà sẽ nói gì?”


“Nói rằng em thích cái vòng ba của oppa lắm… ha ha~”


“Đừng đùa… Nói gì?”


“Nói rằng dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn luôn tin tưởng vào oppa, tin tưởng vào DBSK của chúng ta…”


“Uhm, nếu có thể gặp được Joongie, tôi sẽ nói với ổng tôi yêu ổng lắm… nhưng đành mất ổng về tay Yunho oppa mất rồi. Ôi~”


“Ngốc nghếch… phải biết tranh dành chứ”





If I could stay by your side like this...
If, in the end, it is that I don't know anything about how much I love you





Khi Lyn đáp máy bay về Hàn, chạy đến phòng bệnh cũng là lúc bác sĩ lắc đầu buồn bã với ba mẹ Jin. Lyn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vào phòng bệnh nắm nhẹ tay của bạn. Nó trước giờ là người mạnh mẽ, ít khi khóc, chỉ lần này là nước mắt chẳng thế nào kiềm chế được.



L..yn…



“DBSK vẫn luôn là một đúng không?”


“Uhm, DBSK với năm người ấy là một thể thống nhất… thiếu một người, thừa một người cũng không được. Và DBSK cần nhất ở chúng ta là tình yêu và lòng tin. Mất đi một trong hai đều không được”


“Lyn ngầu quá… thật là hâm mộ”


“Jin nhìn mặt ngốc quá đi ~!”





“Jin ah, DBSK đã được xử thắng rồi đấy. SM nhượng bộ rồi, sẽ sửa lại hợp đồng, sẽ không để ba người ra đi đâu. Này, cười đi chứ, DBSK chưa bao giờ chia tách mà, luôn luôn là một. Bà phải sống… để đợi đến ngày kỉ niệm 10 năm… 20 năm nữa chứ. Bà đã hứa sẽ cùng tôi dự hết những ngày kỉ niệm ấy mà. Dậy đi, đừng lười biếng nằm đó nữa… DBSK của chúng ta thắng rồi. Là nhờ lòng tin của Cassiopeia đấy…”




Jin mỉm cười. Nó thấy Lyn đang nắm chặt tay nó, nó cũng muốn vươn tay ra nắm lấy tay bạn mình, lau đi những giọt nước mắt đầm đìa trên má Lyn. Nhưng cơ thể không nghe theo lời nó, Jin chỉ có thể nằm đó và khẽ nhếch mép lên đầy hạnh phúc.




Don’t say goodbye
Don’t leave me now
The promises we’ve shared is everything to me
Don’t say goodbye


“Điều cuối cùng, dành cho Fan của DBSK !Cassiopeia! Hãy cùng làm thật tốt nhé, tin tưởng lẫn nhau ! 10 năm hay 20 năm sau hãy tiếp tục tin tưởng và cùng tồn tại nhé. Thậm chí là sau 20 năm nữa, hãy đến đây cùng với những bé con kháu khỉnh, xinh đẹp của các bạn và ủng hộ cho chúng tôi nhé.
Hứa với tôi được không ?”



Jaejoong ah… em hứa sẽ vẫn mãi tin tưởng các anh mà. Nhưng thời gian của em hết rồi…





Lyn lên máy bay, mang theo cuốn sổ nhỏ chứa những dòng tâm sự cuối cùng của Jin, “người bạn thân nhất trên đời của Lyn” gửi lại. Đó cùng là di nguyện của Jin, mong Lyn sẽ giữ cuốn sổ như một cách để luôn nhớ về Jinnie của cô.


“Lyn ah~, tôi giao cuốn sổ lại cho bà đấy. Nếu được thì viết tiếp nhé, viết tiếp câu chuyện của chúng ta, của DBSK … Tôi xin lỗi vì không thể cùng bà như đã hứa, nhưng thể nào trên thiên đường tôi cũng dõi theo DBSK và bà mà, nếu tôi thực sự được lên thiên đường. Này,bà đã nói với tôi phải có lòng tin, cho đến những ngày cuối cùng này, lòng tin của tôi ngày một lớn đấy, lớn đến nỗi chất đầy một nhà không hết. Đừng cười, chỉ là tôi muốn nói lòng tin nhiều lắm đấy. Tôi đi rồi đừng buồn nhé, cứ coi như tôi đang đi du lịch khắp nơi, đến những nơi DBSK từng đến ấy. Ôi, nhiều lắm… tôi sẽ đi mệt nghỉ đấy.

Đừng buồn, bởi vì tôi đã không còn gì nuối tiếc nữa rồi. Thượng đế không cho tôi một cuộc sống dài lâu, nhưng cho tôi một niềm tin dài lâu, một tình bạn dài lâu và một gia đình hạnh phúc. Với tôi như thế là được rồi. Làm ơn an ủi cha mẹ tôi dùm tôi nhé, nói với họ rằng tôi xin lỗi và yêu họ nhiều lắm, tôi rất tự hào về họ đấy.


Nếu có thể gặp được DBSK , gặp được Junsu, Yoochun, Jaejoong, Changmin, Yunho… nói với mấy oppa là tôi yêu các oppa lắm. Cảm ơn vì đã cho tôi một tình yêu mãnh liệt đến thế. Giá mà có thể trực tiếp thì tốt biết mấy…

Lyn ah, yêu bà lắm. Sống tốt nhé, và yêu DBSK cả phần của tôi nữa.


Hwaiting! Always keep the faith~!


Jin của Lyn …”





Và ngay cả khi những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi, Lyn mỉm cười . Jin , cô nhóc bé nhỏ ấy đã thành thiên thần rồi đấy, thiên thần hộ mệnh cho DBSK. Này Jin, ở trên cao ấy, bà thấy rõ hơn chúng tôi nhiều lắm; Bảo vệ cho các anh nhé, để nụ cười mãi tỏa sáng trên môi các anh.


Yêu Jin lắm…


END

Thứ Tư, 2 tháng 9, 2009

[Tôi] Cô đơn giữa đông đúc cuộc đời

[Tôi] Cô.đơn.giữa.đông.đúc.cuộc.đời











Đôi khi chợt nhận ra bản thân đã quá kì vọng vào những mối quan hệ không bền chặt. Tôi đang đòi hỏi gì ở cuộc đời này đây?


Giá mà có thể như lúc bé, mọi chuyện đều trôi qua đầy yên bình. Bình yên như thế ấy…



Trước giờ bản thân chưa bao giờ vì chuyện bạn bè không vui mà trở nên chán nản như lúc này. Chẳng phải nói rằng chơi với nhau nhất nhất là dựa vào lòng tin và thẳng thắn sao? Giờ thì chỉ còn có thể nhìn và cười buồn thôi…


Nhìn những nick Y!M sáng lên trong đêm, chợt nhận ra không thể tâm sự với bất kì ai… cũng không thể ngồi than vãn với bất kì ai. Có những chuyện không phải theo ý mình mà có được, cũng có những thứ không phải mình cứ dốc lòng là có được. Chấp nhận hiện thực là tốt nhất.


Rồi lại ngốc nghếch ngồi ước mong có được một người để mình trút hết nỗi lòng… Làm gì mà có được chứ. Đã bao nhiêu lần tự nhủ với lòng là dù có chuyện gì xảy ra cũng phải mạnh mẽ lên, kiên cường lên, thế mà hôm nay tự dưng lại muốn khóc. Chỉ là nước mắt không thể chảy được, chỉ có nước mưa là ướt đẫm khuôn mặt, ướp cho nó lạnh đến tê đi không cảm xúc.



Khóc được cũng tốt… nhưng nếu khóc thì là đồ ngốc nghếch yếu đuối.



Mùa mưa vẫn chưa qua, cảm giác chỉ có nước là đong đầy những buổi chiều muộn. Giá mà mưa có thể cuốn trôi muộn phiền. Trước giờ vốn chẳng bao giờ có công bằng, lấy tư cách gì mà đòi công bằng cho bản thân đây? Dù có hết lòng đến mấy nhưng người ta không cần mình thì biết làm sao đây? Không phải tốt nhất nên lo cho bản thân trước sao?



Từ xưa đến nay luôn biết bản thân sợ nhất là những lời nói làm cho đau lòng, có lẽ là còn sợ hơn cả nỗi đau thể xác, vậy mà vẫn ngu ngu để người ta vui vẻ nói cho mình nghe. Và ngu ngu mỉm cười đồng tình. Nên chăng bịt tai lại, coi như mình chẳng biết gì, chẳng nghe gì, chẳng hiểu gì…




Nhìn qua nhìn lại, rốt cuộc chỉ có thể nói chuyện với chính mình… vì chẳng còn ai ở đây để lắng nghe mình nói, hoặc là mình không thể nói chăng?



Cuộc đời vẫn đông, người vẫn vui và tôi cô đơn giữa đông đúc cuộc đời…




12:49 AM