Thứ Ba, 26 tháng 4, 2011

[Tôi] Sapa... Một chuyến đi...









Chuyến tàu rời sân ga Hà Nội lúc 19h30 mang theo những hành khách tiến lên vùng tây bắc của đất nước mang hình chữ S...

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy nhà cửa vun vút lao qua trước mắt, thấy gió lạnh táp vào khuôn mặt, thấy mình đang rời xa thành thị phồn hoa...


Một buổi tối chập chờn trên tàu, tôi nhận ra cái giường tre ở Hà Nội mà tôi than phiền còn tốt hơn ngàn lần hai cái ghế mềm mà tôi chiếm được. Vậy nên cái mong muốn nhanh chóng tới Lào Cai, nhanh chóng tới Sapa càng trở nên mãnh liệt.


Rồi cuối cùng cũng đến nơi. Tôi lơ mơ khoác chiếc áo lạnh mượn của đứa em họ, vác trên vai hành lý của mấy ngày đi chơi, lầm lũi bước ra khỏi sân ga vắng vẻ.





Đường lên Sapa mây mù giăng phủ. Tôi nhận ra những khúc quanh, những đoạn leo đèo càng ngày càng nhiều. 25km leo đèo đã cho tôi thấy được nhiều cảnh đẹp mà chỉ mỗi khi đi tàu trên đèo Hải Vân mới mong thấy được. Nhưng ở đèo Hải Vân nhìn xuống là biển, còn ở Lào Cai nhìn xuống sẽ thấy những thửa ruộng bậc thang xa xa, ẩn hiện giữa những áng mây mờ.



Về đến được nhà nghỉ, tôi mệt mỏi quăng hành lý, lúc ấy cũng đã hơn sáu giờ sáng. Mệt mỏi ngủ khoảng 2 tiếng, tôi cùng dì bắt đầu chuyến đi chơi.


Nơi đầu tiên chúng tôi đến là một quán ăn. Bữa sáng là hai cây thịt lợn nướng quấn cải mèo và một đĩa đậu phụ rán. Thịt thì ngon, đậu phụ thì chua. Dì tôi cười bảo đậu phụ Hà Nội là ngon nhất.

Ở Sapa buổi sáng hơi lạnh, tôi khoác chiếc áo như con gấu, nhìn chung quanh tìm kiếm bóng dáng những người dân tộc.

Những người dân tộc tôi gặp trên đường, trên tay đều cầm những món thổ cẩm nhỏ nhỏ, hay những chiếc vòng tay làm bằng nhôm mời chào nhiệt tình đến ... chóng mặt...



Rồi tôi cùng dì đi thăm thú Sapa. Những nơi chân có thể đi bộ đều đã đi hết rồi thì phải... Chợ Sapa, bản Cat cat, Hàm rồng... Buồn buồn thì lững thững xuống chỗ đối diện nhà thờ Sapa, ở đó buổi tối thứ 7 sẽ có "Chợ tình"...



Sau chuyến đi, tôi cảm thấy Sapa tôi nghe và Sapa tôi gặp không giống nhau nhiều lắm. Có lẽ vì dì tôi đã tới Sapa từ 10 năm trước, nên cái hoang sơ đó đã bay biến mất rồi. Lên Sapa giờ cũng không khác gì ở thành phố, chợ Sapa với khu chợ gần nhà tôi có khác nhau mấy đâu... có chăng là nhiều Tây và dân tộc hơn thôi...

Mọi thứ đều đắt đỏ đến phát sợ. Tôi không phải là người có thói quen trả giá, đến đây mua quà về cũng thật là đáng sợ. Người bán hàng lại còn nhìn mặt nói giá tiền và đã số đều là người Kinh. Hic... Tôi đi mua một con tắc kè khô... đi ba chỗ được ba giá khác nhau.


Người Kinh bây giờ lên Sapa khai thác du lịch nhiều quá, khiến cho cái đẹp đã thuần túy cũng bị mất đi rồi. Chợ tình giờ chỉ toàn những đứa trẻ 10-15 tuổi thổi khèn, cầm ô xoay ... và tin tiền. Ở độ tuổi đó thì làm gì đã có yêu đâu mà "tình". Những người du lịch ăn uống no say thì ra nói những lời kệch cỡm, khó chịu với những đứa trẻ dân tộc. "Hôn đi...", "Không hôn là không thật lòng rồi..."... "Nhận tiền rồi thì múa tiếp đi...". Họ lấy tư cách gì mà lấy giọng bề trên như thế chứ ?!?


Xung quanh cái góc "chợ tình" bé tí tẹo ấy là những hàng nướng khói bay mù mit, những hàng bán đồ lưu niệm thổ cẩm của cả người dân tộc và người Kinh.


Ăn uống có đạm bạc mấy thì một bữa cũng hơn 100K... T^T... buồn...


Đi từ Sapa về Lào Cai bằng oto thì say một trận lên bờ xuống ruộng. May mắn cho bạn gái Đan Mạch ngồi cạnh cho mượn vai, không thì chắc chết luôn trên oto rồi. Bạn ấy còn tốt bụng mua cho tôi một chai nước khi xuống xe, sau khi thấy tôi mặt mày xanh lét, mật xanh mật vàng gì là ra tiệt.

Chẳng có quà gì, tôi tặng lại cho bạn ấy một chiếc khăn dân tộc Dzay tôi mua trên Sapa và tặng cô bạn còn lại một trái thảo quả.


Sapa nếu không khai thác du lịch một cách thái quá và làm mất đi cái đẹp vốn có của con người Sapa thì có lẽ tôi sẽ còn có cái ham thích được quay trở lại.

Không biết mười năm nữa Sapa sẽ còn "thay đổi" đến mức nào đây?!?

Thứ Hai, 4 tháng 4, 2011

[Tôi] Mừng blog tròn 2 tuổi ~





Happy Birthday To You
This Is Your Day
On This Day For You
We’re Gonna Love You In Every Way.
This Is Your Day, Your Day
Happy Birthday To You, To You, To You.

Happy Birthday To You
You’re Still Young.
Age Is Just A Number
Don’t You Stop Having Fun.
This Is Your Day, Your Day
Happy Birthday To You.
This Day Only Comes Once Every Year,
Because You’re So Wonderful
With Each And Everything You Do, Hey!

Happy Birthday To You
This Is Your Day
On This Day For You
We’re Gonna Love You In Every Way.
This Is Your Day, Your Day
Happy Birthday To You, To You.
This Day Is Only For You,
Cause You’re So Special In Every Way,
Happy Birthday To You!




Vậy mà cũng đã hai năm kể từ khi bài viết đầu tiên được post.

Hai năm... Nói dài thì cũng chẳng dài, mà nói ngắn thì cũng chẳng ngắn.

Chỉ đủ để post lên vài câu chuyện, vài nỗi buồn và niềm vui...

Chất chưa trong đây là những tâm sự khó nói, cũng có khi chỉ là những buồn bực nhất thời. Đến khi đọc lại biết đâu còn không nhớ rõ.




Hai năm... để đến khi nhìn lại, nhận ra mình cũng không còn cô đơn nữa.

Sẽ không đến nỗi ngồi một mình vơ vẩn. Cần một người để khóc, để cười mà cũng không có.

Chặng đường đã qua khiến mình nhận ra vẫn còn những người đồng cảm với mình trong cuộc đời này. Và dù chuyện gì xảy ra, mình sẽ vẫn còn nơi này để trở về.


Cảm ơn những người đã cùng chung bước với tôi, chia sẻ với tôi những cảm xúc của hai năm qua.

Yêu Blog nhiều lắm~

Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2011

[Tôi] Một chút suy ngẫm và một vài suy nghĩ...

Lịch sự thì bị chê quá "văn hóa"... còn không lịch sự thì bị nói "thiếu tôn trọng"... các bạn quả thực đòi hỏi hơi nhiều rồi đấy.

Tôi tự hỏi tại sao tôi phải tôn trọng một người chẳng biết tôn trọng người khác? Một người ngoài việc phun ra những "lời hay ý đẹp" mà những đứa trẻ mẫu giáo cũng biết chỉ dân ngoài đường ngoài chợ mới phun thì có gì đáng để tôi phải tôn trọng.

Công sức bạn bỏ ra?

Ai chẳng có công sức phải bỏ ra. Bộ đọc fic cũng không mất công sao? Đọc xong còn phải ngồi nghĩ xem nó hay chỗ nào, nó dở ra làm sao... Và cuối cùng còn phải đối diện với một đám chỉ thích khen mà không thích chê nữa.

Có những người sau khi được phê bình nhìn nhận lại vấn đề và mong có thể sửa chữa... Có những người bênh vực fic của mình và họ đã đúng... Những cũng có những kẻ fic chẳng ra gì nhưng vẫn muốn được tâng lên thành "tác phẩm văn học"... Thật là dễ thương mà~


Các bạn cũng những cái tôi to đùng của mình chẳng thể nào khiến người khác khâm phục được. Nếu muốn người ta phục mình thì làm người ta phục đi... chạy ra một chỗ chửi rủa thì ích gì?

Không dám đối mặt, không dám đứng lên bảo vệ thành quả của mình thì lại nhận là nhẫn nhịn... buồn cười. Ngay cả bản thân bạn còn chẳng có niềm tin vào fic của mình thì ai sẽ có niềm tin đây.


Còn những người bản thân còn chả dám đưa fic ra đã tự đoán ngược đoán xuôi không biết fic mình sẽ bị nói thế nào... Nếu bạn đã đoán được thì hãy khiến nó trở nên hay đến nỗi không ai dám nói gì nữa đi. Còn như thế này chỉ khiến người ta thấy bạn hèn nhát thôi.


Kẻ còn không dám cho người khác comment bài của mình thì còn không bằng cả người chửi lung tung nữa. Ít ra cô ta còn đối diện với những ý kiến trái chiều. Còn bạn thì chỉ như con rùa rụt đầu thôi. Và bạn khiến tôi thấy bạn là kẻ vừa ăn cướp vừa la làng... nhàm chán và ấu trĩ.


Mệt mỏi~


Cả một cái 4rum không chỉ có 1 mình box fic, không chỉ có một team DTs. Vậy cớ gì lại gọi nguyên cái 4rum là rẻ rách? Vậy hình ảnh, nhạc, tám... tất cả đều là rẻ rách à? Vậy công post bài của mem, của staff là rẻ rách à?

Vậy là bạn từng bị một cái rẻ rách từ chối... bạn còn không bằng cả rẻ rách.

Những người không đóng góp và không hiểu được công sức của người khác thì ngay cả rẻ rách cũng không bằng.

....


P/s: Tôi hoàn toàn cảm thấy bài ở trên rất rất và rất lịch sự rồi. Lịch sự hơn nhiều so với thứ mà chúng tôi đã nhận được. Bạn nào cảm thấy phiền thì tôi chỉ có thể lấy làm tiếc thôi. Không dám với chả không muốn... buồn cười. Bạn định trẻ con đến bao nhiêu tuổi mà phải ngụy biện như thế? Ở bên kia tôi nói chưa đủ "thẳng" sao. Thẳng thắn không có nghĩa là "văng tục"...

[Short fic] Forbidden.Fruit - Extra

Extra








Hôm nay tôi sẽ nấu lẩu. Thực ra lẩu rất dễ nấu, chỉ cần bỏ xương vào đun lên, rồi khi ăn thì bỏ đủ thứ rau thịt cá vào. Thế là ăn.


Tuy tôi không thích lẩu lắm nhưng Yunho rất thích. Dù sao thì triển lãm cũng đã xong, thời gian qua tôi cũng bỏ bê nhà cửa và thằng em ngốc ấy rồi. Cũng nên đền bù cho nó một chút. Bước vào siêu thị nhỏ bên đường, tôi quyết định sẽ mua một cân thịt bò.


Đường phố đã lên đèn. Dòng xe cộ cùng với thứ ánh sáng nhân tạo tạo nên một dòng chảy không ngừng. Khi ra khỏi siêu thị tôi mới phát hiện ra mình không còn đủ tiền mua rượu nữa rồi. Mà ở nhà hình như còn mấy chai bia, có lẽ là đủ cho hai chúng tôi. Tuy Yunho ăn rất khỏe nhưng uống không tốt lắm, khoảng hai chai sochu là mặt đã đỏ bừng lên rồi. Lúc ấy nhìn mặt nó giống quả đào tiên trong phim Tây Du Kí, siêu dễ thương.





Tôi hà hơi vào tay, đi từ từ đến trạm xe buýt. Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm, cái lạnh từng chút từng chút một len vào từng con đường, từng ngôi nhà, từng con người. Có lẽ mai nên đi mua cho Yunho một đôi găng tay mới, chắc chắn là nó chưa có găng tay. Thở dài. Vậy mà cũng đã một năm kể từ khi Yunho trở về. Chúng tôi sống với nhau như người thân, như anh em, như gia đình và như những người không thể sống thiếu nhau.

Yunho dường như nhận ra tôi luôn lo sợ. Nó tìm mọi cách khiến tôi tin rằng nó sẽ không bao giờ rời xa tôi lần nữa. Nhưng thật khó khi mà bảy năm cô đơn đã in sâu vào tâm khảm tôi. Bảy năm đầy bất an, lo sợ. Tôi trở nên rụt rè khi có người tôi không quen đứng trước cửa, lo sợ khi chuông điện thoại rung lên. Nỗi lo sợ tin xấu đến bất chợt. Nhưng tôi biết không chỉ mình tôi cô đơn. Yunho cũng thế. Khi mới về nhà, nó thường quanh quẩn bên tôi, nói những điều ngu ngốc khiến tôi muốn khóc. Tôi biết nó cũng đã chịu đựng không ít đau khổ. Thật giống như chúng tôi sinh ra để làm khổ nhau…




Yunho luôn có những uẩn khúc trong lòng. Dù nó chưa khi nào nói ra thành lời, nhưng mỗi khi Yoochun đến xưởng vẽ cùng tôi nó đều lặng lẽ đứng ở ngoài. Tôi cũng sẽ chẳng bao giờ biết nếu không vô tình ra ngoài mua thêm màu vẽ. Nhìn dáng đứng lặng lẽ cô đơn của nó, tôi nhận ra nó đang đau lòng lắm. Đã có lúc tôi nói với nó Yoochun vẫn luôn nhắc tôi ăn uống, nhắc tôi nghỉ ngơi. Rồi tôi nhận ra ánh mắt tổn thương của Yunho khi nó cười nói rằng “thật tốt” .Lúc đó tôi có một mong muốn độc ác rằng khiến nó đau khổ hơn một chút, hối hận hơn một chút vì đã bỏ tôi mà đi. Rằng không có nó thì tôi vẫn có người quan tâm, lo lắng…
Nhưng rồi niềm vui thích ấy nhanh chóng nguội lạnh khi tôi nhận ra nó buồn thì tôi cũng chẳng dễ chịu gì. Chúng tôi đã cũng nhau nhảy điệu nhảy buồn bã này biết bao nhiêu năm rồi? Điệu nhảy mà mỗi người đều cố gắng khiến đối phương hiểu mình nhưng cũng cuối cùng lại dẫm phải chân nhau. Tôi đã chịu đủ đau khổ, Yunho cũng thế. Người ra đi và kẻ ở lại, rốt cuộc đến khi nào vết thương trong tôi mới lành hẳn đây?




Điện thoại của tôi rung lên. Yunho gọi. Hôm nay xe buýt đến chậm hơn thường lệ. Khi tôi định bắt máy thì điện thoại vụt tắt. Hình như là hết pin. Có lẽ hôm qua tôi đã quên không sạc pin mất rồi. Nếu xe đến trong vòng năm phút nữa thì cũng phải hơn nửa tiếng tôi mới về đến nhà. Dù Yunho đã trở lại bình thường sau tai nạn nhưng tôi vẫn muốn chăm sóc nó nhiều hơn, làm cho nó mau mạnh khỏe hơn một chút. Nhìn dáng người càng ngày càng gầy của nó tôi không đành lòng.

Trong suốt bảy năm chờ đợi ấy, đôi khi tôi đã nghĩ đến những hình phạt tôi sẽ dùng đối với Yunho khi nó trở về. Ví dụ như là lạnh lùng này, hay là nấu cho nó một bữa ăn toàn muối. Nhưng cuối cùng thì tôi thật vô dụng. Chỉ có thể ôm nó và muốn khóc. Tôi đã luôn nói với nó rằng em đã “nhầm lẫn” và cầu mong nó nói rằng “không… em không nhầm”… Tại sao tất cả đều là tôi phải nói ra? Tại sao cái đứa đã ép buộc tôi lại luôn rụt đầu vào mai như thế?!? Nhưng rồi tôi hiểu Yunho hẳn đã chịu đựng không kém gì tôi. Nó sợ tôi chán ghét nó không kém gì tôi sợ nó bỏ đi.




“Chú ơi, chú đang đợi xe buýt à?”


Tôi quay qua nhìn về phía tiếng nói. Một bé gái xinh xắn đang nhìn tôi, ánh mắt đỏ mọng.


“Chú đang đợi xe… cháu sao thế? Sao lại khóc?”


Đứa bé đưa tay dụi mắt, rồi chẳng hiểu sao lại càng mếu máo hơn.


“Cháu không thấy mẹ đâu cả… Rõ ràng mẹ bảo sẽ quay lại đón cháu… Mẹ không cần cháu nữa sao?”




Thì ra là đứa trẻ bị lạc mẹ. Tôi nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ. Trạm cảnh sát cách đây hai cây số. Tôi một tay xách đồ đạc, một tay dắt đứa bé. Có lẽ hôm nay đành ăn cơm muộn một chút vậy.

Suốt cả đường đi đứa bé không ngừng thút thít. Tôi chỉ hỏi được mỗi tên của nó trong những tiếng thì thầm nho nhỏ.


“Chú bảo này, Hee Mi. Cháu có thích vẽ không?”


“Không. Cháu thích hát cơ”


“Nếu cháu khóc nhiều thì hát sẽ không hay đâu…”


“Không! Cháu hát hay mà”




Rồi nó nghêu ngao một bài hát hay được dạy trong các trường mẫu giáo. Tôi cười và khen nó rối rít. Làm cho Hee Mi nín khóc được là tốt rồi. Khi chúng tôi đến đồn, người công an ở đó đã tiếp chúng tôi thật tử tế và hứa sẽ tìm cách liên lạc với mẹ của Hee Mi.



“Cháu ở lại đây đợi mẹ đến đón nhé”



“… Cháu sợ…”



“Chú công an là người tốt. Sẽ tìm mẹ cho cháu. Đừng sợ…”



“Chú ở lại đây với cháu đi… Cháu không thích… hức…”





Cuối cùng thì tôi đành ngồi lại đây với Hee Mi. Tôi hỏi người cảnh sát xem có thể gọi nhờ một cuộc điện thoại không. Tín hiệu vang lên nhưng không có ai bắt máy cả. Tôi dập máy rồi thử lại một lần nữa. Không có người ở nhà chăng? Yunho đi đâu rồi sao? Một nỗi sợ vô hình dần dâng lên trong lòng tôi. Nhưng rồi tôi tìm cách trấn tĩnh lại. Có lẽ nó đang tắm, hay đang đi mua đồ quanh nhà. Yunho đã hứa rồi mà…

“Chú ơi, tay chú lạnh quá”



Hee Mi ngồi cạnh tôi, đưa bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay tôi. Hơi ấm từ tay cô bé truyền qua khiến tôi bình tâm lại. Phải… mọi chuyện đều ổn. Sẽ không có chuyện gì đâu.





Chúng tôi ngồi khoảng một tiếng ở đồn cảnh sát thì mẹ của Hee Mi đến. Cô trông khá trẻ, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt cũng ửng đỏ. Khi thấy Hee Mi, cô vội vã chạy tới ôm con vào lòng, hai mẹ con khóc ầm ĩ cả một góc đồn. Rồi mẹ Hee Mi cảm ơn tôi không ngừng, bàn tay nắm lấy tay tôi đầy cảm kích. Tôi bối rối một lát, nói rằng đây là việc nên làm thôi mà.
Tôi bảo rằng có lẽ cô đã hoảng sợ lắm. Cô cười, ánh mắt đầy nước. Cô nói rằng cô rất sợ, rất lo lắng vì cô biết con gái đang cô đơn một mình ở một nơi nào đấy.



“Hee Mi rất sợ cô đơn. Nếu tôi bỏ đi chỉ hơi lâu một chút, nó sẽ sợ hãi rằng tôi không cần nó nữa. Nó cũng không thường chạy xa khỏi tôi, sợ khi quay lại tôi đã không đứng đợi nó về…”




Ôm ghì con vào lòng, người mẹ cảm ơn tôi lần nữa rồi bế Hee Mi đi. Cô bé được mẹ bế, cười thật tươi rồi vầy tay chào tôi. Tôi cũng vẫy tay chào cô bé, rồi chậm rãi đi về phía trạm xe buýt.








Khi Yunho rời khỏi tôi, nó có phải chịu đựng nỗi sợ hãi ấy không? Yunho cũng luôn sợ cô đơn, từ bé đã luôn bám lấy tôi. Nhưng rồi nó lại rời xa khỏi tôi như một cách tự trừng phạt bản thân mình. Bỗng nhiên một bóng người lao đến ôm chầm lấy tôi.




“Jaejoong!!!”


Tôi ngạc nhiên nhìn cái đứa mồ hôi mồ kê đầm đìa, vẻ mặt vừa lo lắng vừa tức giận nhìn tôi không chớp.



“Sao giờ này còn chưa về nhà? Có biết là em lo lắm không? Gọi điện thì không bắt máy, rồi máy lại mất tín hiệu”



“Tại máy hyung hết pin…” Tôi cúi đầu trả lời. Nhìn bộ dạng của Yunho khiến tôi muốn bật cười. Nó thực sự đã chạy đi tìm tôi xa đến thế sao?



“Em đợi mãi chẳng có cái xe buýt nào, chạy ra khỏi nhà thì gấp không mang đủ tiền đi taxi. Không thể hiểu nổi hyung… Muốn em lo đến chết sao?”



Tôi lại đi lặp lại điệp khúc hối lỗi của mình, rồi kể cho Yunho nghe lý do tôi về trễ. Khuôn mặt của nó dẫn dãn ra, dịu lại khiến tôi thở nhẹ một tiếng. Có lẽ tôi không bắt điện thoại đã khiến nó lo lắng chạy đi tìm, vậy nên gọi điện về nhà mới chẳng có ai bắt máy. Khi tôi kể lại chuyện gọi điện về nhà, Yunho nhìn tôi đầy bất mãn.



“Vậy sao không gọi di động cho em?”



Tôi ngớ người một lúc rồi cúi đầu xuống. Gọi điện về nhà không được khiến tôi nhất thời hoảng loạn, quên mất là vẫn còn có thể gọi di động mà.




“Hyung quên…”




Thở dài một tiếng, Yunho nắm lấy tay tôi, đi về phía trạm xe. Chúng tôi im lặng dắt tay nhau trên vỉa hè. Đèn đường soi rõ bóng của chúng tôi song song in trên nền gạch hoa. Rồi không hiểu sao, tôi bỗng nhiên cất tiếng hỏi.


“Yunho…”



“Gì?”



“Khi em bỏ đi… em không sợ hyung cũng bỏ đi luôn hả…?”



Bàn tay nắm lấy tay tôi siết chặt một chút. Rồi Yunho trả lời tôi, giọng trầm xuống thật nhiều.



“Đó là nhà ba mẹ để lại… Jaejoong sẽ không bỏ đi, đúng không?”



Yunho luôn hiểu tôi. Không khi nào tôi lại rời bỏ nơi ba mẹ đã mất bao công sức xây dựng cho anh em chúng tôi. Nhưng đáp án này chẳng khiến tôi vừa lòng một chút nào hết. Tôi nhìn đứa em trai đang đi trước tôi một chút, bàn tay vẫn đang truyền hơi ấm cho tôi.



“Nếu hyung không còn đợi được nữa thì sao… Nhỡ hyung chết đi…”



“Đừng!”


Yunho kéo mạnh tôi về phía nó rồi ôm chặt lấy tôi. Đôi tay nó siết chặt lấy thân thể tôi, ép sát thân thể chúng tôi vào nhau.





“Xin hyung, đừng nói nữa mà. Em xin lỗi. Là em sai… xin hyung…”




Tôi im lặng, vòng tay ôm lấy người Yunho. Thân người của nó khẽ run lên một chút, rồi lại yên lặng trong vòng tay tôi. Mãi một lúc sau chúng tôi mới tách nhau ra, tiếp tục đi về phía trạm xe buýt. Ngồi cạnh nhau trong cái tĩnh lặng của đêm khuya, tôi ôn lại những chuyện đã qua, cảm thấy cuộc đời tưởng như dài mà thực ngắn. Chớp mắt mà chúng tôi cũng đã đi gần đến nửa đời người rồi.



“Em cũng sợ lắm… sợ Jaejoong sẽ không còn ở đó đợi em trở về… Nhưng em không còn cách nào khác. Em sợ hyung sẽ không còn thương em nữa. Em không chắc chắn chuyện gì cả, nên cuối cùng chỉ có thể ra đi mà thôi. Em xin lỗi, Jaejoong, nhưng đừng bao giờ nói đến cái chết nữa nhé…”




Đôi tay đang nắm chặt tay tôi run rẩy khiến tôi nhớ về cô bé Hee Mi khi lạc mẹ. Tôi khẽ siết chặt tay Yunho. Thở nhẹ một tiếng. Có lẽ tôi cũng đã hành hạ Yunho đủ rồi. Đau khổ cũng không chỉ một mình tôi chịu. Trách thì trách thằng em ngốc nghếch đã không hiểu được tình cảm của tôi, hay trách tôi không thể hiện đủ để nó tin tưởng? Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, chúng tôi giờ cũng đã có nhau bên cạnh.





“Uhm, hyung sẽ không nói thế nữa đâu. Chúng ta sẽ ở bên nhau đến khi thành hai ông già…”



Yunho khẽ cười, siết chặt tay tôi thêm một chút nữa… một chút nữa.









Bữa ăn khuya hôm ấy trở thành bữa ăn ngon nhất mà tôi từng nhớ đến. Vì có món lẩu thịt bò, có bia , có Yunho của tôi và có tình yêu hiện hữu trong từng ánh mắt. Dù không thể nói cho cả thế giới về tình yêu của mình, tôi nghĩ cũng nên thỏa mãn rằng tôi có thể nói với người mình yêu thương rằng “Anh yêu em” mỗi ngày. Việc phải xuống địa ngục có lẽ cũng không quá khó khăn khi mà cuộc sống hiện tại chính là thiên đường … của riêng Yunho và tôi.






E.n.D

[Short fic] Forbidden.Fruit III

III. Forbidden.Fruit



Blinded by wishes, I dream of your kisses

You come to me deep in the night

Gently caress me and slowly undress me

Under the silver moonlight











“Yunho à, em gọi tên hyung đi…”



Tôi sững người lại nhìn anh, tay cầm đũa của tôi chợt run lên. Tôi nhận ra từ khi trở về, chưa một lần nào tôi thực sự gọi tên anh. Dẫu trong tâm trí vẫn ngàn lần gọi, chưa khi nào cái tên ấy được thốt ra thành lời.


“Hyung à, sao vậy?”


Tôi gượng gạo hỏi, bàn tay chạm vào mặt tôi anh cũng đã rụt về. Dù vậy tim tôi vẫn đang đập liên hồi. Tôi chưa khi nào nghĩ rằng sẽ có ngày anh muốn tôi gọi tên anh như trước kia. Đó giống như là điều cấm kị mà tôi không muốn mắc phải.



“Không sao cả. Muốn nghe em gọi thôi. Em không muốn gọi tên hyung sao?”




Anh nhíu mày, ánh mắt xoáy vào tôi. Tôi chỉ nhìn vào đôi mắt ấy trong thoáng chốc rồi đành cúi gằm xuống bát mì. Tại sao? Cuối cùng tôi đành thở dài, chưa khi nào tôi thắng được ánh mắt ấy.




“Jaejoong hyung…”




Mắt anh đỏ lên như mắt con thỏ chúng tôi nuôi hồi bé, rồi anh ôm lấy tôi từ phía sau, cằm đặt lên mái tóc rối bù của tôi. Tôi đặt đũa xuống , thừ người nhìn khoảng không trước mặt. Đã bao lâu rồi tôi không gọi anh như thế này?




“Gọi Jaejoong thôi… Yunho ah…”




Anh thì thầm bên tai tôi, giọng anh đầy nước mắt. Tôi ngơ ngác quay lại nhìn anh, vẫn chưa hiểu anh thực sự muốn gì nơi tôi. Anh không cho tôi quay đầu lại, đôi cánh tay càng lúc càng ghì chặt lấy cổ tôi.



“Đừng bao giờ rời xa hyung nữa… Xin em…”



Mọi thứ trong tầm mắt tôi dần mờ đi như được phủ một lớp sương mỏng. Tôi đã để người tôi yêu thương nhất cầu xin mình ở lại, dù đó cũng là điều tôi ao ước nhất…




“Em sẽ không đi đâu nữa… Jaejoong ah, em hứa…”




Tôi gỡ vòng tay đang ôm lấy tôi, xoay người lại và ôm lấy thân hình run rẩy ấy vào lòng.




“Là em sai, rõ ràng là em sai… tại sao hyung lại là người chịu trừng phạt. Em ác lắm. Hyung bảy năm qua ngày nào cũng mong em sẽ về. Ngày nào nghe tiếng chuông cửa cũng giật mình. Tại sao lại thế? Rõ ràng em là người phải xin lỗi, tại sao hyung lại là người luôn thấp thỏm, lo sợ. Rõ ràng… em không yêu hyung như thế… sao hyung vẫn yêu em…”




“Jaejoong ah, em yêu anh mà…”




“Không giống… em yêu hyung không giống hyung yêu em…”




“Em biết là không…”



Tôi chưa kịp nói hết câu thì anh kéo ghì tôi xuống, môi chạm vào môi tôi. Rồi nụ hôn sâu dần, dù tôi vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giống như kẻ đi trên sa mạc chạm được tới dòng nước mát, tôi điên cuồng hôn anh, ôm anh, ghì chặt thân thể anh vào lòng. Rồi trong một thoáng ý chí thức tỉnh, tôi vội vã dứt ra, đẩy anh ra khỏi người tôi.



“Jaejoong… không, hyung… từ khi nào?”




Từ khi nào anh biết tình cảm của tôi? Tại sao lại hôn tôi? Anh muốn chứng minh rằng tôi mãi mãi không có tư cách ở lại bên anh sao? Nhưng anh chính là người bảo tôi phải bên anh mãi mãi …




Nước mắt không ngừng chảy ra từng đôi mắt anh, ướt đẫm hai gò má. Tôi đau lòng, muốn giúp anh lau nước mắt nhưng anh đã gạt đi.




“Hyung không cần em thương hại….”




Sao tôi lại thương hại anh? Tôi mới là kẻ đáng bị thương hại. Bỗng nhiên tôi giống như đang đi vào mê cung. Không biết lỗi ra, lỗi vào cũng dường như biến mất. Anh vẫn tiếp tục nói, thân người dựa hẳn vào bệ bếp, tránh khỏi vòng tay tôi.




“Dù hyung biết đêm ấy chỉ là do em say… nhưng… hyung đã không ngừng để bản thân vui mừng. Hyung biết hyung không xứng đáng được tha thứ. Vậy nên khi em bỏ đi, hyung hiểu đó là sự trừng phạt dành hyung xứng đáng nhận được. Em không sai… vốn là hyung sai. Hyung xứng đáng bị đối xử như thế…”



Bỗng nhiên tôi thấy khó thở. Hình như anh đang nói rằng… anh vui mừng vì đêm mưa ấy. Vậy là anh có yêu tôi? Tình yêu giống như tôi dành cho anh. Tôi run rẩy bước lại gần anh.



“Jaejoong… anh yêu em không giống như tình cảm anh em đúng không?



“Không…” Anh lắc đầu, hốt hoảng trả lời tôi. Khuôn mặt cúi gằm xuống “Không…”



“Anh nói dối, thế tại sao anh lại vui mừng vì đêm đó chứ? Tại sao anh không nói thật? Anh nói đi, nói anh yêu em!”




“Không… không phải mà…” Anh ngồi thụp xuống, đôi bàn tay bịt chặt tai lại. Tôi bất lực nhìn anh. Cuối cùng chính tôi mới là kẻ không hiểu anh.




“Vì sao không nói, Jaejoong?”


“Nếu hyung nói … em sẽ lại ra đi phải không? Lần này em sẽ đi mãi mãi đúng không?” Gục đầu vào hai bàn tay, tiếng anh nghèn nghẹn cất lên. Tôi ôm lấy cả thân người ấy vào lòng, bỗng nhiên hiểu ra được tất cả.



“Không, em sẽ không đi đâu hết. Em đã hứa rồi mà…”



Anh ôm chầm lấy tôi, khuôn mặt ướt đẫm áp vào lồng ngực tôi nóng hổi. Chúng tôi cứ ôm nhau như thế đến khi trời sáng, trong im lặng.













Suốt những ngày sau đó chúng tôi đã không hề đề cập đến buổi tối hôm ấy. Anh cũng không còn muốn nghe tôi gọi tên anh nữa. Đôi khi tôi đã nghĩ không biết đó có phải là giấc mơ của chính mình hay không? Tôi có cảm giác mình đã chạm tay vào cánh cửa, đã gần như mở đước nó ra. Nhưng rồi tôi tỉnh giấc khỏi cơn mơ ấy. Hiện thực lúc nào cũng thật khác.


Tôi đi xin việc trong một nhà máy cách nhà hơn hai mươi cây. Mỗi buổi sáng phải dậy sớm để đi làm bằng tàu điện ngầm. Tối cũng phải hơn tám giờ mới có mặt ở nhà. Anh luôn chờ tôi về mới cùng ăn cơm. Bữa ăn không nhiều món nhưng luôn nóng sốt, chúng tôi cũng chẳng có nhiều chuyện để nói với nhau, nhưng tôi không còn thấy cô đơn.




Chúng tôi đã im lặng và sống với nhau hết mùa thu và mùa đông. Sự im lặng đôi khi cũng là một điều tốt. Chẳng cần ngày ngày nghe những lời ngọt ngào mới khiến tôi hạnh phúc. Đôi khi chỉ cần hiểu rằng người ấy đang hiện diện trong cuộc sống của mình, hiểu rằng người ấy sẽ không buông tay ,thế là đủ.




Có những đêm trằn trọc, tôi tự hỏi liệu rồi chúng tôi sẽ đi về đâu? Liệu rồi tôi và anh có thể mãi mãi yên lặng, mãi mãi chìm đắm trong thứ hạnh phúc mỏng manh nhưng dịu ngọt này? Mãi mãi là bao lâu?













“Em biết vì sao Eva lại ăn trái cấm không?”



“Vì ngu dốt?”



“Không, vì khao khát. Con rắn cuối cùng cũng chỉ là thứ để đổ tội mà thôi. Bản thân mỗi con người đều mang trong mình những nỗi khát khao cháy bỏng. Nhưng thỉnh thoảng người ta lại khát khao điều cấm kị…”



Anh vừa gọt táo, vừa nói chuyện với tôi. Hôm nay là chủ nhật nhưng trời khá âm u. Tôi lười biếng nằm ở ghế salon, ngắm nhìn anh khéo léo gọt vỏ thành một sợi dài.



“Em chẳng thấy việc Eva lấy trái cấm là việc xấu. Khao khát hiểu biết, khao khát được mở rộng tầm mắt không phải chuyện xấu. Đúng không?”



Anh cười, đưa cho tôi một miếng tao.



“Nhưng nó là điều bị cấm…”



“… cũng chẳng ngăn được gì với việc cấm đoán ấy cả…”















Trời mưa.



Từng giọt mưa thi nhau đập vào cửa sổ. Anh bước đến bên cánh cửa, ánh mắt mông lung. Mỗi lần nhìn anh như thế, tôi đều muốn ôm anh vào lòng. Nhưng giờ chỉ một chút phá vỡ cân bằng cũng khiến mọi thứ tan vỡ.



“Jaejoong ah, bức tranh hyung hứa với em khi nào xong?”



“Sắp rồi”



Anh trả lời, ánh mắt vẫn chăm chú vào những giọt mưa không ngừng chảy xuống mặt kính. Ánh sáng từ bên ngoài xuyên qua làn nước chiếu lên khuôn mặt anh khiến tôi có cảm giác như anh đang khóc.



Đừng khóc…














Tôi bị tai nạn.


Tôi không có nhiều kí ức về ngày hôm ấy, chỉ mơ hồ nhớ khi đang đi trên đường thì có tiếng xe tải rú lên, tiếng người la hét. Tôi bay lên rồi rơi xuống một hố đen sâu hun hút. Trước khi bị hố đen ấy nuốt chửng, tôi chỉ kịp nghĩ đến duy nhất một điều…






“Yunho ah, hyung mệt mỏi”


“Dựa vào em này”


“Yunho… hyung chưa từng luyến tiếc vì có em làm em trai đâu… Nhưng có lẽ là không đủ…”


“… Jaejoong… chúng ta cùng xuống địa ngục đi…”










Khi tôi tỉnh lại, người đầu tiên tôi thấy là Junsu. Cậu ta đang cúi gằm khuôn mặt nhìn tôi, đôi mắt to tròn đầy nét mệt mỏi. Rồi dường như nhận ra tôi tỉnh lại, Junsu thở nhẹ một cái rồi đi khuất khỏi tầm mắt tôi. Giờ thì tôi phát hiện là ngoài thị giác và thính xác là đang còn hoạt động dù còn hạn chế, cả cơ thể chẳng còn nghe sự điều khiển của tôi.



“Jaejoong hyung, Yunho tỉnh dậy rồi!”



Rồi thì tiếng bước chân vội vã, và anh nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt tôi. Nhưng sao tôi có cảm giác đang gặp anh của mười năm nữa. Nếu nói ra anh nhất định sẽ không vui, nhưng sao lại nhiều quầng thâm trên mắt thế này, sao lại hộc hác thế này? Tôi đau lòng.



“Yunho, em nghe hyung nói gì không?”


Tôi chớp mắt, điều duy nhất tôi có thể làm được bây giờ. Bỗng nhiên tôi cảm thấy một giọt nước lặng lẽ rơi xuống khuôn mặt tôi. Tôi lại làm anh khóc nữa rồi.




“Jaejoong hyung, Yunho mới tỉnh, chắc còn mệt. Để em đi gọi bác sĩ”




Anh gật đầu rồi ngồi xuống cạnh giường, đôi bàn tay nhẹ nhàng chạm vào tay tôi. Nước mắt vẫn không ngừng rơi trên khuôn mặt anh. Tôi rất muốn vươn tay lau đi từng giọt , từng giọt. Đừng khóc. Tôi đã sợ hãi khi nghĩ rằng sự trừng phạt đã đến.



Tôi không sợ hãi cái chết…



Tôi sợ hãi nỗi cô đơn anh sẽ một lần nữa phải chịu đựng khi tôi biến mất khỏi cuộc đời anh. Tôi sợ phải bỏ anh lại một mình…





Giá mà tôi có thể được nói to cho cả thể giới điều mà bây giờ tôi nhận ra thì tốt biết mấy. Anh đã đợi tôi, đợi từ rất lâu. Nghĩ lại thì khi tôi chạy trốn khỏi anh, chạy trốn khỏi cái đêm hoang đường ấy có lẽ tôi cũng đã chạy trốn đáp án cuối cùng cho câu hỏi anh luôn yêu thương trả lời nhưng tôi chưa bao giờ tin hay đúng hơn là hiểu.




“Jaejoong, em yêu anh”


“Hyung cũng yêu em”







Cho đến giờ chúng tôi vẫn mang “nhầm lẫn” để biện minh cho những điều đã xảy ra. Nhưng vốn chẳng có “nhầm lẫn” gì cả. Ngay từ trước khi ôm anh vào lòng tôi đã biết người tôi muốn ân ái là anh. Nhưng rồi chúng tôi lại chạy trốn khỏi nhau bởi những quy tắc của đạo đức, của xã hội, cả nỗi sợ hãi mơ hồ rằng chính người kia cũng sẽ quay lưng lại với mình. Và tôi là kẻ đã quay lưng lại với anh.




Tình yêu của tôi. Bí mật của tôi.




Tình yêu của anh. Giờ đã không còn lá bí mật nữa.





Vốn tình cảm của tôi dành cho anh, hay anh dành cho tôi chưa từng là bí mật. Nhưng đối mặt thật khó. Tôi đã luôn sợ anh sẽ vỡ nát trong vòng tay tôi. Giá như lúc ấy tôi không bỏ đi… Thời gian đã khiến khuôn mặt anh in hằn nét mệt mỏi. Đôi mắt sáng ngời năm nào giờ chỉ còn những ưu tư khôn nguôi. Là tôi sao? Tôi đã khiến anh như thế…



Bỗng anh nắm lấy tay tôi, anh áp tay tôi vào má anh.



“Em nhớ ngày mưa chúng ta nói chuyện không? Em đã nói chúng ta sẽ cùng nhau xuống địa ngục . Hyung rất nhát gan. Vì vậy đừng bỏ hyung ở lại một mình. Xin em…”




Tôi cố gắng nắm chặt tay anh, nhưng chỉ khẽ nhích được một chút. Có lẽ anh cảm thấy được tôi đang cố gắng vì anh đã lại mỉm cười thật đẹp.



“Hyung yêu em, thật đấy. Nên đừng bỏ hyung lại một mình.”















“Yunho, khát nước không?”



Anh ngồi xuống cạnh tôi nơi bãi cỏ của bệnh viện. Tôi đã có thể di chuyển nhưng do nằm lâu ngày nên vẫn cần tập luyện. Anh thường xuyên đến tập với tôi, ánh mắt vui vẻ hơn mỗi khi tôi có chuyển biến tốt.




“Jaejoong, em sắp khỏi hẳn rồi. Mai cho em xuất viện nhé”



Tôi cười nhõng nhẽo với anh. Dù biết là phải luyện tập nhưng cứ ở bệnh viện mãi khiến tôi thấy mệt mỏi. Dù không gian thoáng đãng nhưng bệnh viện vẫn là bệnh viện. Tôi thích được về nhà hơn. Anh xoay người nhìn tôi, ánh mắt đăm chiêu. Tôi rất thích nhìn anh mỗi khi anh tỏ ra nghiêm túc thế này.



“Nhưng bác sĩ bảo em còn phải luyện tập để có thể đi lại bình thường…”



“Thì em về nhà tập cùng được mà. Nhé. Em không thích ở bệnh viện. Jaejoong…”



Anh miễn cường gật đầu rồi cười với tôi đầy bất lực. Tôi muốn về nhà cũng vì không thích anh suốt ngày phải tới bệnh viện thế này. Dù sao anh cũng đang trong giai đoạn cuối để ra mắt một cuộc triển lãm tranh. Không thể cùng anh làm việc như Yoochun nhưng tôi cũng không muốn trở thành kẻ gây phiền toái.










Cuối cùng cũng có thể trở về nhà. Tôi đặt lưng xuống ghế sopha, nhắm mắt tận hưởng sự ấm áp, mùi hương thanh nhẹ thoảng ra từ đóa hoa ly đặt trên bàn và mùi hương của những đồ vật lâu năm. Tất cả đều khiến tâm hồn người đi xa dịu lại. Nhưng chính hình bóng quen thuộc đang loay hoay trong bếp mới khiến tâm hồn tôi bình yên.



Anh đi ra từ bếp, mang theo một đĩa táo nhỏ. Tôi kéo anh xuống ngồi cạnh mình, để anh dựa đầu vào vai tôi.



“Hyung, khi nào thì em mới có quà?”


“Lát nữa… ăn táo đi đã”



Anh tách khỏi người tôi, lấy một miếng táo đưa cho tôi. Bỗng nhiên tôi muốn làm chuyện gì đó khiến anh đỏ mặt, để anh không còn ung dung như thế này nữa. Tôi cắn một miếng táo rồi áp môi vào môi anh. Nụ hôn có vị táo, giống như tôi đang được ăn một trái táo mọng nước vậy. Chỉ là nó ngọt ngào hơn gấp trăm lần những trái táo tôi đã từng ăn. Tôi luôn cảm thấy không đủ.


Anh khẽ tách khỏi tôi, đôi má ửng đỏ lên. Vuốt ve gò má của anh, tôi dịu dàng hỏi.



“Táo ngon không hyung? Ăn nữa nhé?”



Anh không trả lời, chỉ có khuôn mặt vẫn đỏ bừng yên lặng trong tay tôi là nóng lên. Tôi không kiềm lòng cúi xuống. Anh vẫn luôn ngọt ngào như tôi nhớ.


“Đủ rồi… Yunho”



Anh rời khỏi tôi, ánh mắt trách móc. Chúng tôi lại bên nhau trong im lặng. Rồi bỗng anh nói, giọng nhẹ như làn sương.



“Yunho… hyung sẽ cùng xuống địa ngục với em. Nhưng hyung cũng muốn được sống ở thiên đàng…”



“… Jaejoong…”



“Vậy nên em cả đời này phải ở lại với hyung. Nghe không?”














Anh đưa cho tôi đến xưởng, nơi đặt bức tranh anh vẽ tặng tôi. Khi anh kéo tấm vải phủ xuống, ánh nắng từ ngoài cửa sổ nhuộm cho bức tranh một màu vàng rực rỡ. Tôi tiến lại gần, ngắm nhìn những màu sắc hòa quyện vào nhau dưới ánh sáng. Anh mỉm cười, bước lại nắm chặt tay tôi.


Bức tranh tràn ngập một màu đỏ của những chiếc lá phong mùa thu. Nằm trên sắc đỏ rực ấy là một quả táo màu đỏ đậm hơn tất cả. Quả táo nằm trên những chiếc lá như được nâng niu nhưng cũng giống như bị thiêu đốt. Và quả táo ấy đã bị cắn một góc nhỏ.








“Chúng ta yêu nhau, đó có phải bí mật không?”



“Không phải bí mật của riêng em hay của riêng anh. Đó là bí mật của chúng ta…”





E.N.D
HaNoi 2:21AM
Dành tặng một người tôi chưa quen… và cảm ơn vì tất cả…





P/s: Trong fic có sử dụng lời của bài hát Forbidden Fruit. Thực sự tôi rất thích bài hát này, khi nghe có cảm giác giống như đang nếm một thìa mật vậy. Mong mọi người cũng thích nó. Xin cảm ơn…

[Short fic] Forbidden.Fruit II





II
. Forbidden.Touch





“Jaejoong, em đói bụng!”



“Em có gọi hyung không hả? Em không gọi thì đừng mong ăn tối!”




Tôi xì một tiếng rồi bỏ lên gác. Tôi không muốn gọi anh là “hyung”. Khi tôi bắt đầu đi làm thì anh đã có một phòng tranh nhỏ. Cuộc sống không quá khó khăn đối với chúng tôi về vật chất. Nhưng đôi khi tôi giống như một diễn viên diễn trong chính cuộc đời mình, cố gắng sống chết với vai diễn để cho chính mình và người mình yêu nhất xem. Nếu như tôi bị lột khỏi chiếc mặt nạ đầy vui vẻ ấy, để lộ ra thứ mà tôi luôn che giấu, có lẽ tôi sẽ không còn có thể ở lại bên anh nữa.







“Yunho, em say à? Mưa thế này còn đi ra ngoài…”



“Không, em chỉ đi uống vài ly với bạn thôi. Hôm nay cửa hàng của tụi em hoàn thành đơn hàng đầu tiên…”




Anh đỡ lấy tôi, dìu tôi lên gác.







“Jaejoong… đừng đi…”


Tôi níu lấy áo anh khi anh định bước ra khỏi phòng. Tôi đã có cảm giác giống như anh đang bước ra khỏi cuộc đời tôi, mãi mãi. Nhưng một cái tôi khác trong tôi lại đang gào thét rằng anh hãy đi đi, đi nhanh khỏi cái tôi đang ham muốn , đang nóng lên chỉ bởi cái chạm tay vô tình. Đi đi!



Và rồi tôi đã kéo anh vào lòng, hôn lên khắp khuôn mặt anh. Tôi không nhớ anh có chống cự hay không. Chỉ có những tiếng gọi run rẩy khắc sâu vào tim tôi.



“Yunho ah… Yunho… Là hyung đây… Không phải bạn gái em đâu!”



Tôi biết. Tôi biết là Jaejoong mà. Chỉ có Jaejoong mới khiến tôi khao khát đến thế. Nhưng tôi không trả lời anh, tôi chỉ tiếp tục hôn lên cổ anh. Tiếng anh rên lên thật nhẹ. Quần áo dần rơi xuống…



Tiếng mưa đập ngoài cửa sổ như đang khóc. Khóc cho tôi sao?



Và tôi nhớ rất rõ rằng anh cũng khóc. Chính tôi đã làm anh khóc…




Tôi rời khỏi nhà ngay hôm sau cùng một ít đồ đạc. Anh vẫn đang ngủ say với vệt nước dài trên má.




Xin lỗi, Jaejoong ah!













“Yunho, sáng rồi, dậy đi!”




Tôi lơ mơ tỉnh dậy, nhận ra anh đang đứng ở cửa phòng, quần áo chỉnh tề. Tôi gãi đầu, ngồi thừ người trên giường một lát cho tỉnh rồi bỏ vào phòng tắm và cố gắng để không nhìn vào mặt anh. Đêm qua giấc mơ ấy lại trở về. Cái đêm duy nhất tôi sống đúng với cảm xúc của mình và rồi mãi mãi hối hận vì nó. Tôi mong ước điều gì? Tôi đã bị phá hủy nhưng tôi không thể phá hủy cả anh. Dù tôi đã làm anh vỡ nát, nhưng đến hôm nay, có vẻ anh đã tự hàn gắn lại được rồi. Còn những mảnh vỡ của tôi thì sao đây?



“Hôm nay em có định làm gì không?”


“Không, hôm nay em định ngủ đến trưa”



Tôi trả lời, có vẻ trách móc vì anh đã gọi tôi quá sớm. Nhận một cú cốc đầu khá mạnh, anh cười .


“Em ngủ ít thôi. Ba mươi mà cứ như năm mươi rồi ấy. Thế này làm sao hyung yên tâm được…”


“Sao hyung biết em như năm mươi, muốn thử không?” Bị lời trêu chọc kích thích, tôi đến gần định vật anh xuống. Nhưng nhìn thấy anh đột nhiên co rúm lại ở góc phòng, giống như có một vật nhọn nào đó đâm vào ngực tôi.


“Em chỉ đùa thôi…”


Anh không trả lời, khuôn mặt chợt buồn đến nào lòng. Tôi đã làm gì anh thế này?


“… Yunho, đi thăm ba mẹ đi. Cũng lâu rồi…”


“Vâng, hyung xuống dưới nhà đi. Một lát em xuống.”



Thật ngu ngốc. Lần này tôi trở về là để có thể gọi anh là “hyung”. Thế là đủ rồi. Đã bảy năm trôi qua, bảy năm cô đơn , bảy năm day dứt. Tôi không thể lại phá hoại mọi thứ một lần nữa. Nếu tôi không thế dừng bản thân mình lại, tôi sẽ mất anh mãi mãi.






Ba mẹ mất trong một vụ tai nạn khi tôi còn đang học cấp ba. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến nỗi tôi chỉ nhớ đến khuôn mặt đầy nước mắt của anh, những cái cúi đầu thành kính phân ưu của mọi người, vòng hoa tang và khuôn mặt ba mẹ tôi trên bàn thờ mỉm cười hiền hậu.


Tôi đã chỉ khóc duy nhất một lần, trong lòng anh ngay khi tin tai nạn được xác nhận là sự thật. Lúc ấy anh cũng khóc, và ôm tôi thật chặt. Chúng tôi chỉ còn có nhau trên đời mà thôi.




Bảy năm ra đi, mỗi khi đến ngày giỗ của ba mẹ tôi lại ra bờ biển, mang theo một ít đồ ăn rồi ngồi cả ngày ở trên một phiến đá to. Sóng biển vỗ vào đá tung bọt trắng xóa, vuốt ve bàn chân trần. Tôi lại nhớ hồi còn bé, khi tôi và anh ngồi cùng mẹ kể chuyện xưa. Cứ như đó là chuyện của một kiếp người khác vậy. Tôi của lúc đó ấm áp, hạnh phúc và hay cười…





“Mẹ, con ngoan hơn hay hyung ngoan hơn?”


“Hai đứa đều ngoan”


“Không, con ngoan hơn!”


“Uhm, Yunho ngoan hơn hyung. Được chưa!”


“Em có hỏi hyung đâu mà hyung nói , bleu!


“Mẹ, Yunho không ngoan!”






Anh và tôi im lặng suốt quãng đường ra nghĩa trang. Chúng tôi chỉ dừng lại để mua một ít rượu và hoa ở chợ trước khi anh lái xe đưa tôi đi ra vùng ngoại ô, nơi ba mẹ tôi nằm dưới những tán cây rộng xanh rì.



Đứng trước mộ ba mẹ, chúng tôi quỳ xuống khấn, rót rượu vào chén rồi đổ lên tấm bia cẩm thạch. Mùi rượu nồng xốc lên mũi tôi, và bỗng nhiên tôi thực sự muốn khóc.



Ba, mẹ, con xin lỗi. Con bất hiếu đến bây giờ mới đến thăm ba mẹ. Ba, mẹ ở trên thiên đàng sống thật tốt nhé. Đừng lo cho con. Dù hết kiếp này con phải xuống địa ngục cũng là lỗi của con. Xin ba mẹ đừng vì con mà buồn phiền. Nhưng con sẽ không để Jaejoong phải xuống cùng con đâu…



Tiếng của anh cất lên bên cạnh tôi, nhẹ nhàng như đang tỉ tê tâm sự.

“Ba, mẹ à, hôm nay con với Yunho ra thăm ba mẹ đây. Yunho đã về rồi, cuối cùng cũng đã về. Rắn chắc, mạnh khỏe và trưởng thành hơn rồi. Con làm hyung cũng yên tâm… Con… con xin lỗi… Xin ba mẹ tha lỗi cho con…”


Rồi giọng anh ngắt quãng và nhỏ dần, bờ vai run lên. Tôi rất muốn chạm vào anh lúc này, lau đi nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là cúi đầu. Tôi sẽ mãi mãi không thể lên được thiên đàng.


“Hyung, chúng ta về thôi…”


“Đi uống cái gì đi, tự nhiên hyung thấy lạnh”


Tôi đồng ý. Dù sao cũng đã cuối thu rồi. Những chiếc là vàng cuối cùng cũng sắp lìa cành. Mùa đông sắp đến. Anh luôn tiếc nuối mùa thu, dẫu có đang trải qua mùa thu thì anh vẫn tiếc.


Tiếc chiếc lá rơi.




Tiếc cơn gió nhẹ thổi lay động mặt hồ.




Tiếc mùi hương thanh lạnh của đóa cúc vàng.







“Hyung còn vẽ tranh thu nữa không?”



Tôi rót cho anh đầy ly rượu rồi chợt hỏi.



“Không… hyung không vẽ nữa… Giờ… hyung hay vẽ tĩnh vật.”




Tôi gật gù. Tĩnh vật cũng tốt. Đã lâu rồi tôi chưa được ngồi nhìn anh vẽ nhưng cảm xúc khi ấy thì vẫn im đậm trong tâm trí tôi. Khuôn mặt anh nghiêng nghiêng đầy chăm chú, ánh mắt tập trung vào bảng màu và giá vẽ. Rồi đôi lúc anh cười, nụ cười ngây ngô khi có ý tưởng chợt đến trong đầu, và rồi nét cọ phóng lên đầy mạnh mẽ. Anh lúc ấy sống trong thế giới của riêng anh. Còn tôi, tôi đứng một bên và ngây ngốc nhìn.





“Đợi khi nào hyung vẽ xong, hyung sẽ tặng em một bức tranh.”




Anh cười, dưới ánh đèn khuôn mặt sáng bừng lên, và tôi chìm vào đôi mắt đen thăm thẳm ấy. Tôi cầm lấy ly rượu uống một hơi, cố gắng trấn tĩnh bản thân.


“Vâng, em sẽ chờ.”








Khi chúng tôi về đến nhà thì trời đã về chiều. Anh bảo sẽ đến xưởng vẽ và ở lại đến tối. Tôi bảo tôi sẽ tự ăn rồi đi chơi với bạn một chút.
Khi còn học cấp ba, tôi kết bạn với Kim Junsu. Junsu là người duy nhất có thể ngồi nghe tôi kể lể hàng giờ về anh. Dù tôi chưa khi nào nói ra tình cảm của mình nhưng có lẽ Junsu hiểu. Chỉ là cậu ta chẳng bao giờ hỏi tôi về điều đó. Đôi khi cậu ta rơi vào im lặng, cũng có khi nói rất nhiều và cậu ta đã từng nói với tôi rằng hãy sống thật với con người mình.


Nhưng cuộc sống này vốn đâu chỉ thuộc riêng tôi. Nếu tôi chỉ chăm chăm sống thật với mình thì tôi sẽ làm đau người tôi yêu thương nhất. Tôi không muốn dồn anh vào đường cùng, tôi không muốn anh vì tôi mà biến mất.












Junsu có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi đứng ở cửa. Rồi cậu né ra để tôi bước vào, từ đầu đến cuối không nói năng gì. Chỉ khi tôi ngồi xuống mới nhận được một cú đấm vào lưng đầy sức mạnh. Tôi la lên một tiếng rồi đành im lặng. Đó là cái giá quá rẻ cho việc bỏ đi trong im lặng bảy năm trời.



“Có chuyện gì đã xảy ra?”



“Có… Junsu, không nói được không?”



“Tùy cậu”




Đưa cho tôi một lon bia, Junsu hờ hững nhìn vào màn hình đang chiếu một bộ phim hình sự, giống như tôi không hề tồn tại.


“Tớ đã làm một việc kinh khủng với Jaejoong. Tớ không thể ở lại…”



“… Tại sao không nói với tớ?”



“Lúc đó tớ rất sợ… tớ chỉ mong có thể đi thật xa. Kyung lại mở một công xưởng ngoài Jeju và cần người. Thế là tớ đi luôn…”




“…”




“Junsu, xin lỗi…”




“Tớ nhận lời xin lỗi của cậu cũng chẳng giải quyết được gì. Dù sao người đau khổ nhất cũng không phải tớ. Giá mà cậu nhìn thấy Jaejoong hyung lúc chạy đến đây tìm cậu, năn nỉ tớ đừng giấu hyung điều gì… Tớ rất thất vọng về cậu. Thật chỉ muốn đập cho cậu một trận…”



Tôi cảm thấy ngực lại nhói đau. Tôi biết là tôi ích kỉ, tôi biết tôi đã hành động chỉ vì bản thân mình. Nhưng thực sự tôi đã quá sợ hãi. Tôi sợ khi tỉnh dậy, anh sẽ mãi mãi biến mất. Nên tôi đã chọn cách ra đi. Anh sẽ không thể rời khỏi ngôi nhà khi tôi đã đi. Như vậy dù có đi đến đâu, tôi cũng biết được anh vẫn đang ở nhà, chờ đợi tôi.




“Tớ biết tớ không tốt…”



“Cậu mà chỉ không tốt sao? Cậu là cái đồ ích kỉ, hèn nhát… Không thể tưởng tượng được!”




“Nhưng tớ không thể làm khác được. Tớ sẽ không bao giờ để Jaejoong biết được tình cảm của tớ. Cứ để anh ấy nghĩ tớ làm thế là do nhầm lẫn cũng được. Như thế anh ấy sẽ không vì tớ mà đau khổ.”




“…”




“Xin cậu, Junsu. Chuyện tình cảm tớ dành cho Jaejoong…, đó là bí mật của chúng ta. Đừng cho Jaejoong biết.”




Ánh mắt Junsu nhìn tôi đầy bất lực, cuối cùng cậu cũng chỉ gật đầu thật nhẹ. Tôi thở một hơi dài, thấy lòng mình chùng xuống.




"Cậu về là được rồi." Junsu đứng lên đi vào bếp, bỏ lại một câu.










Khi tôi về nhà vẫn tối. Tôi lặng lẽ đi ra sau vườn, nơi xưởng vẽ của anh được xây cạnh một cây bàng. Ánh sáng hắt ra từ bên trong in hằn bóng khung cửa sổ. Tôi đứng lặng người , nhìn anh cùng Park Yoochun đang vẽ, miệt mài. Giờ thì đã có một người nữa sống cùng anh trong cái thế giới của sắc màu ấy. Còn tôi? Tôi vẫn mãi mãi là kẻ đứng ngoài.

Quay trở vào nhà, tôi buông mình vào bồn tắm, nghĩ ngợi về những gì đã qua. Có lẽ như bây giờ là tốt nhất. Tôi có anh, anh có tôi. Thế là đủ rồi. Nhưng sao tôi lại hụt hẫng đến vậy…






Đã mười hai giờ đêm, có tiếng mở cửa thật nhẹ. Anh khẽ đẩy cửa phòng tôi.



“Yunho, em ngủ rồi à?”



“Chưa…”



“Em ăn tối chưa? Ăn mì không hyung nấu cho…”



“Hyung chưa ăn tối à?”



“… để hyung xuống nấu. Em xuống nhanh nhé”



Hồi trước, tôi luôn phải nhắc anh ăn đủ bữa. Mỗi khi ngồi vào giá vẽ là anh lại quên hết tất cả, chìm đắm vào màu sắc. Kết quả là có lần phải vào viện cấp cứu vì đau dạ dày. Sau lần ấy tôi luôn phải canh chừng anh, sợ anh quên giờ ăn, quên giờ ngủ.



“Từ khi em đi hyung có ăn uống đang hoàng không vậy?”



“Có mà, Yoochun vẫn nhắc hyung…”



Tôi gật đầu rồi lại cắm cúi ăn mì. Dù không có tôi bên cạnh thì anh vẫn sống tốt, vẫn có người lo lắng cho anh thay tôi. Còn tôi, tôi có thể tiếp tục thế này được bao lâu nữa đây…?



Bỗng anh vươn tay ra, chạm vào khuôn mặt tôi.




“Yunho à, em gọi tên hyung đi…”






Forbidden sighs, forbidden cries, forbidden taste

Forbidden touch, longed for so much until it aches





T.B.C

[Short fic] Forbidden.Fruit

Forbidden.Fruit





Author: Spi
Disclaimer: Không có gì thuộc về tôi ngoại trừ bản thân tôi.
Raing: PG 15
Pairing: Yunjae
Category: Short fic
Summary:

Forbidden game , forbidden match, forbidden suit



Cảm ơn Du vì tấm Poster này!







Mùa thu ở Seoul rất đẹp. Nó giống như khi bạn đi lạc vào một thế giới nồng ấm nhưng không cháy bỏng. Người ấy đã nói từng nói với tôi màu đỏ là gam màu nóng, là màu của nồng nhiệt, của ham muốn nuốt trọn tất cả trong nó. Nhưng màu đỏ của mùa thu không giống như thế. Rõ ràng là đi giữa những hàng cây rực rỡ ấy nhưng tất cả chỉ là sự dịu dàng, quạnh quẽ. Có lẽ bởi vẻ đẹp ấy cũng chỉ đang báo hiệu cho sự rụi tàn. Hoặc cũng bởi vì tôi đang bị sự tàn rụi nuốt trọn.


Tôi đã đi xa khỏi đất nước này, đi xa khỏi những con đường thẳng tắp đầy xe cộ này, để đến với một nơi yên lặng hơn. Tất nhiên không phải là ra đi mãi mãi, chỉ hơi lâu một chút thôi. Nhưng vì người ấy, nên tôi phải trở về một lần nữa.



Người ấy thích vẽ những chiếc lá phong đỏ rơi trên đất. Lá rơi ngập đầy sân, chúng tôi cùng nhau nhặt lên, cùng nhau cười đùa. Có đôi khi chúng tôi vô tình chạm tay nhau, chạm mặt nhau… và tôi thấy như mình đang chạm vào trái cấm.


Dù máu cũng màu đỏ nhưng người ấy không thích máu. Mỗi khi thấy tôi bị chảy máu người ấy đều cau mày, khuôn mặt trắng nhỏ tái nhợt. Rồi chỗ bị thương của tôi sẽ được đôi tay ấy chăm sóc cẩn thận. Nên đôi khi vì muốn được quan tâm, tôi cố tình cắt nhẹ vào tay mình để máu chảy xuống, để thấy người ấy vì tôi mà đau lòng.


Người ấy không thường khóc. Nhưng rồi chính tôi đã khiến người ấy khóc. Tôi không biết phải làm sao cho đúng nữa? Đối với tôi, chỉ cần được ở bên cạnh, chăm sóc và biết mình được chăm sóc là tốt rồi. Nhưng có lẽ tôi đã lầm.


Trái cấm luôn có sự hấp dẫn đến không thể cưỡng lại được. Vậy kẻ dẫn tôi đến với trái cấm là ai?

Con rắn?
Tôi…?


Người ấy…?



Tình yêu…?













I. Forbidden.Hopes



Tôi không biết tôi đã nuôi dưỡng tình cảm ấy trong bao nhiêu năm. Nhưng có lẽ là từ lâu lắm rồi. Nó không giống quả táo của mụ phù thủy, cắn một miếng là lập tức chết đi. Đó là thứ thuốc độc ngấm từ từ vào từng bộ phận, từng tế bào trong cơ thể. Và đến một ngày khi tôi nhận ra nó, tôi đã không cách gì trốn thoát được nữa.

Ánh mắt tôi dõi theo anh mỗi khi anh cười, nói, đi lại trong nhà hay đùa giỡn với con mèo ngoài sân đầy nắng. Làn da trắng mịn ánh lên ánh sáng như pha lê mỗi khi anh tắm xong, và anh mỉm cười với tôi. Một nỗi khao khát khôn nguôi cháy trong cổ họng tôi bỏng rát. Và tôi tình nguyện chết trong nỗi đau ấy.


Tôi đã chấp nhận rằng tôi yêu anh cũng vào một ngày mùa thu đầy lá bay. Hôm ấy tôi được nghỉ sớm và muốn trở về để ngủ một giấc. Anh đang ngủ trong phòng tôi khi tôi về. Có thứ gì đó như ứ nghẹn lại trong cổ họng không cách gì nuốt trôi được. Tôi tiến về phía anh.Cúi xuống.Hôn.


Nó không ngọt ngào.

Nó bỏng rát như chạm vào nước sôi.


Và không cách gì dừng lại được.


Tôi chỉ dừng lại khi anh dường như đang tỉnh giấc vì khó thở. Tôi vội vã chạy khỏi phòng và cầu mong khi tỉnh lại, anh sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra. Suốt ngày hôm đó, tôi đã không thể nhìn vào mắt anh.

Ba mẹ mất trong một vụ tai nạn khi tôi mười sáu tuổi, anh lúc đó đã hai mươi tuổi. Chúng tôi vẫn sống trong ngôi nhà ba mẹ để lại. Chỉ là đôi khi tôi có cảm giác chúng tôi ngày càng xa nhau. Và tôi chính là kẻ tự xây nên bức tường ngăn cách ấy.

Tôi đã thử hẹn hò với nhiều người, cả nam và nữ chỉ để quên được anh trong chốc lát. Mỗi khi tôi dẫn người yêu về nhà, anh đều có vẻ buồn. Sau đó anh sẽ khuyên tôi đừng chơi đùa với tình cảm, rằng tôi nên tìm một người phù hợp với mình. Thật khó để có thể tìm kiếm một người phù hợp khi trong lòng đã tồn tại một bóng hình. Tất cả tôi cần chỉ là chỗ để lấp đầy khoảng trống mỗi khi khao khát anh cháy bỏng. Nhưng thật khó để che giấu thứ tình cảm tội lỗi này.




Và rồi ngày mưa hôm ấy…










“Dừng lại ở đây được rồi!”

Tôi nói với người tài xế taxi sau khi thấy mái nhà màu xanh rêu hiện ra nơi góc đường. Tôi muốn đi bộ một chút để có thể bình tâm lại. Đã bảy năm trôi qua kể từ khi tôi rời khỏi nơi này, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc đứng trước cửa và bấm chuông, trái tim tôi đã không ngừng run rẩy.


Tôi bước thật chậm rãi trên con đường đã rất nhiều năm không gặp. Với chiếc valy được kéo lọc cọc theo phía sau, tôi đếm từng bước chân mình trên từng phiến gạch. Đã bảy năm trôi qua, và tôi đã dùng hơn phân nửa thời gian để nghĩ về lúc này đây.


Thời khắc gặp lại. Tôi và anh.


Dù có muốn trì hoãn thì thời gian cũng không dừng lại, đoạn đường ngắn ngủi cuối cùng cũng kết thúc. Tôi đứng trước cánh cửa trắng, tim đập liên hồi. Hít một hơi thật sâu, tôi nhấn chuông.
Tôi đã tưởng tượng rất nhiều về thời khắc này. Khi anh mở cửa và thấy đứa em trai bảy năm trời bỏ đi thì sẽ thế nào đây? Liệu anh có đóng sập cửa trước mặt tôi không?



“Xin lỗi, anh là ai?”



Cánh cửa mở ra với một khuôn mặt xa lạ nhìn tôi chăm chú. Tôi có đôi chút lúng túng. Chưa khi nào tôi nghĩ người mở cửa không phải anh. Và rồi có một nỗi đau nhen nhóm trong lòng. Người này là ai?



“…”


Khi tôi còn chưa biết nên trả lời thế nào thì một giọng nói quen thuộc cất lên, anh xuất hiện trước mặt tôi. Và tôi có cảm giác như chúng tôi thực sự chưa bao giờ xa nhau lâu đến thế.








“Ai vậy Yoo-… Yunho?!? Là em hả?!?”







Tôi chỉ kịp cười yếu ớt trước khi bị ôm thật chặt đến không thở được.




“Hyung ah, em không thở được!” Dù vậy vẫn thật ấm áp. Anh tha thứ cho tôi rồi sao?




Bối rối buông tôi ra trước ánh mắt ngạc nhiên của người kia, anh kéo tôi vào nhà và giới thiệu chúng tôi với nhau. “Yoochun, đây là Yunho mà tôi hay kể với cậu. Còn Yunho, đây là Park Yoochun, đồng nghiệp của hyung. Giờ hyung đang làm việc cùng Yoochun trong xưởng vẽ.”


Tôi gật đầu chào rồi theo anh vào nhà. Ngôi nhà vẫn như xưa, chỉ có vẻ cũ hơn một chút thôi. Đồ đạc từ lúc tôi đi cũng không thay đổi nhiều, có chăng là vài bức tranh được treo lên, và có vẻ gọn gàng hơn.
Anh vẫn đang rất phấn khích. Bàn tay nắm lấy tay tôi run lên từng hồi. Một cảm giác tội lỗi dâng lên trong tôi. Ngày tôi bỏ đi, tôi đã chỉ nghĩ cho cảm xúc của tôi mà thôi. Anh đã có bao nhiêu buồn bã khi tôi ra đi, bỏ anh lại một mình?


Tôi siết chặt lấy tay anh, cúi xuống nói thật khẽ.



“Hyung ah, em về rồi mà, về thật rồi”


Anh ngơ ngác nhìn tôi, mắt bỗng nhiên đỏ lên. Tôi cười với Yoochun đầy khó xử rồi kéo anh lên gác. Anh vẫn luôn dễ xúc động như ngày trước. Dù lớn hơn tôi bốn tuổi, nhưng tôi luôn cảm giác anh mới là người cần được bảo vệ , chăm sóc.



“Phòng em vẫn như trước… hyung cũng hơi bận, nhưng mỗi tuần đều có dọn” Anh ấp úng nói khi tôi mở cửa phòng mình. Cảm giác như chỉ mới rời đi căn phòng một lúc thôi. Nó vẫn như cũ. Luôn như cũ.


Tôi thở dài thật khẽ. Vậy mà tôi đã sợ phòng của mình đã bị biến thành nhà kho. Tôi thật ngốc khi nghĩ như thế.

“Hyung… em đói” Tôi nói với anh giọng điệu như hồi còn bé. Khi đá bóng về mà chưa có cơm ăn.


“Uhm… không ngờ được… không biết em về nên nhà không còn gì ăn được cả. Để hyung ra siêu thị mua” Anh cười, mắt vẫn đỏ lên. Tôi đã bỏ anh đi lâu vậy sao?


“Hay lát nữa chúng ta đi ăn tạm cài gì cũng được” Tôi dễ dãi đề nghị.


“Không! Để hyung nấu … đợi một lát thôi. Nhé!” Anh nhìn tôi, ánh mắt chờ đợi. Tôi đành cười gật đầu với anh. Khoảng cách bốn tuổi không làm anh bớt dễ thương trong mắt tôi một chút nào hết. Tôi thật vô vọng.


Nằm xuống chiếc giường chưa được trải ra, tôi nhắm mắt lại, nhớ về tôi và anh của bảy năm về trước. Có tiếng anh mở cửa ở dưới nhà. Xa dần.





“Hyung! Đây là bạn gái em, Hee Mi.” Tôi cười với anh rồi dắt cô bạn gái lên gác. Cảm thấy ánh mắt anh dõi theo tôi. Buồn bã.

Đôi khi tôi thấy bản thân thật vô dụng khi không thể khống chế được tình cảm của mình. Tôi biết là không được phép, tôi biết rằng không có quyền nhưng tôi không thể ngăn cấm nó ngày một lớn lên. Mỗi giây phút ở bên cạnh anh tôi đều phải gồng mình để không lao đến ôm anh thật chặt. Mong ước ấy lớn lên cùng năm tháng, lớn lên cùng tôi.

Tôi ngu ngốc đâm đầu vào những mối quan hệ ngắn ngủi, thỏa mãn nhu cầu sinh lý và nỗi trống vắng không gì bù đặp được ngày một lớn hơn. Giá mà anh biết tôi đã đau đớn thế nào… Không, anh không nên biết. Vì anh cũng sẽ đau…







“Yunho, xuống ăn cơm!”

Có tiếng anh gõ cửa phòng tôi.

“Xuống đây ạ!”








Tôi ngồi trước bàn ăn, thừ người một lúc mới cầm bát lên. Suốt bảy năm qua dù không phải lúc nào cũng ăn cơm một mình, nhưng dù có đông người, tôi vẫn thấy một nỗi cô đơn dâng lên trong lòng. Chỉ khi ngồi trước bàn ăn này, trước bát cơm anh vun đầy cho tôi. Tôi mới thấy hạnh phúc.

Nếu phải đi thật xa, thật lâu để rồi nhận ra hạnh phúc là gì thì cũng thật đáng. Tiếc rằng hạnh phúc này vốn chẳng mãi mãi thuộc về tôi.

Anh gắp vào bát tôi rất nhiều, toàn những món tôi thích. Tôi có cảm giác anh đang cố gắng để chúng tôi trở lại như trước đây. Park Yoochun nhìn chúng tôi, môi khẽ nhếch lên. Và rồi tôi bỗng sợ rằng anh ta sẽ biết mất thôi. Park Yoochun sẽ nhìn ra được ánh mắt tôi nhìn anh thật khác, hoặc là nhìn ra được anh đang cố gắng san lấp một khoảng trống giữa hai chúng tôi.


“Hyung, em no rồi! Em lên gác đây!”


Lại một lần nữa tôi chạy trốn. Không biết đã bao nhiêu lần tôi chạy trốn thế này rồi? Tôi biết anh sẽ buồn bã nhìn theo bóng lưng tôi, cũng sẽ bỏ đũa không ăn nữa và tự hỏi tôi sao lại thế. Anh đã từng nói anh rất sợ, anh sợ vì anh đến cuối cùng vẫn không hiểu được tôi. Không phải tôi khó hiểu, chỉ là tôi không muốn anh hiểu mà thôi. Nếu phải đau thì chỉ nên mình tôi đau.





Suốt buổi tối tôi ở trên phòng, mở cái máy nghe nhạc cũ mà ba để lại. Một giọng nữ cất lên mơ hồ, nghèn nghẹn. Và tôi trôi mình trong nó.



Forbidden game, forbidden match, forbidden suit


Forbidden win, forbidden prize, forbidden loot…








“Yunho! Em ngủ chưa?”

Tiếng anh vang lên trong không gian tràn đầy âm thanh nghe thật xa vời. Nó giống như đến từ bờ bên kia của vực thẳm. Kêu gọi hãy bước tiếp, bước tiếp…


“Em chưa ngủ đâu, hyung vào đi!”


Hyung nhẹ mở cửa và bước vào. Căn phòng chỉ được chiếu sáng bởi một chiếc đèn vàng nhỏ, ánh sáng mờ nhạt ấy khiến đường nét trên khuôn mặt anh rõ ràng hơn. Tôi ngồi trên giường nhìn về phía anh, muốn đem hình bóng ấy cất sâu vào trái tim mình. Rồi anh ngồi xuống cạnh tôi. Im lặng.


“Yoochun về rồi ạ?”


“Hả? À, ừ, về rồi… Cậu ta hay thích ăn chực ấy mà…”



Rồi chúng tôi lại chìm vào im lặng. Nhạc vẫn du dương… giọng hát trầm bổng… Tôi cố gắng để không nhìn sang bên cạnh mình. Tôi không muốn một lần nữa làm chuyện khiến bản thân hối hận. Dù sao thì cũng mãi mãi không bao giờ được chấp nhận. Tôi đã dùng cả bảy năm trời chỉ để hiểu rằng tôi cần anh và dù anh không thể đáp trả lại thứ tình cảm tội lỗi này, thì tôi vẫn muốn ở cạnh anh như một người em trai.



Cho đến khi anh không còn cô đơn nữa.



Và trái tim tôi đủ cằn cỗi để không còn khao khát …





Forbidden plans, forbidden schemes, forbidden hopes


Forbidden pleasures are the ones we love the most





“Bảy năm qua… em ở đâu?”



Tôi biết rồi sẽ có lúc tôi phải trả lời câu hỏi này. Cũng chẳng có gì phải giấu, chỉ là tôi không muốn anh buồn khi nghĩ rằng tôi thà ở với những người không thân thích, chứ không trở về cùng anh. Giá mà có thể nói hết.


“Em… em đi ra đảo Jeju. Có một người bạn ngoài đó mở công xưởng và cần giúp đỡ…”


“Uhm…”





“Tại sao… không về…?”


“… Em sợ… em sợ hyung ghét em…”



Anh ôm lấy tôi như khi tôi còn bé.


“Hyung không ghét em… chưa khi nào ghét em”


Tôi ôm lấy anh, gục vào vai anh. Mùi hương nhè nhẹ của xà phòng, của cơ thể anh khiến mũi tôi cay nồng.


“Dù em đã làm thế, hyung cũng không ghét em?”


“Không, hyung không ghét em. Hyung biết em chỉ là nhầm lẫn thôi. Nhưng hyung đã rất giận. Tại sao em lại bỏ đi lâu như thế. Rồi từ giận chuyển sang lo lắng…”


“Em xin lỗi”


“Đã có lúc hyung chạy đi khắp nơi tìm em, đi đâu cũng nhìn chung quanh mong thấy em… Hyung luôn tự hỏi sao em lại có thể bỏ hyung lâu như vậy. Vì em hết yêu hyung rồi phải không?”


Tôi siết chặt lấy anh, từng giọt nước mặn đắng chảy qua làn môi tôi, thấm vào vai áo anh.




“Không, em chưa khi nào hết yêu hyung. Em chỉ sợ hyung ghét em, sẽ không còn yêu em nữa…”



“Hyung luôn yêu em…”



Anh luôn yêu tôi. Tôi biết mà. Anh luôn yêu tôi với tất cả tình yêu của một người anh trai dành cho em mình. Tôi đã từng có mong muốn thay đổi nó. Nhưng tất cả những gì tôi nhận được là nỗi sợ hãi, cô đơn và day dứt. Có lẽ tôi nên dừng lại, có lẽ chỉ cần tình cảm anh em này là đủ rồi. Tôi không nên đòi hỏi, cũng không nên hy vọng thêm nữa.


Tôi nhắm mắt lại, cảm thấy giấc ngủ dần kéo tới. Anh vẫn ngồi bên cạnh tôi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc tôi đầy âu yếm. Và trước khi tôi chìm vào giấc ngủ, tôi cảm thấy một nụ hôn rơi nhẹ lên trán.



“Ngủ ngon, mừng em về nhà.”



T.B.C