Thứ Hai, 23 tháng 5, 2011

[Tôi] Một giấc mộng...

Tôi mơ thấy mình đang đứng đó, nhìn JYJ tỏa sáng trên sân khấu. Và tôi biết là tôi muốn khóc.

Tôi thấy rất rất nhiều người đang hò hét và tôi cũng hòa mình vào đám đông.

Rồi bỗng nhiên tôi thấy anh, đứng đó cô độc nhìn lên sân khấu. Anh mỉm cười nhìn ba dáng hình phía xa xa.

Tôi không biết anh đang nghĩ gì... và ngay cả trong giấc mơ tôi cũng không một lần thắc mắc vì sao anh lại đứng ở đây như thế này?

Tôi chỉ kịp chạy về phía anh để nhìn rõ hơn một chút...

Anh cũng quay lại nhìn tôi cười... và rồi đi mất...

Tôi không dám đuổi theo, chỉ có thể nhìn anh mất hút vào đám đông.




Giấc mơ của tôi...


Là giấc mộng đẹp... nhưng sao lại làm tôi đau lòng đến thế...?


Tại sao không phải cả năm người cùng đứng trên sân khâu...?


Tại sao?


Tại sao cuối cùng chỉ còn Yunho đứng đó nhìn về phía ba người...?


Và giấc mộng đẹp ấy khiến tôi bật khóc...

Thứ Ba, 10 tháng 5, 2011

[Song] Sao anh nỡ làm tôi đau lòng?



Huỳnh Phẩm Nguyên









Mỗi ngày trôi qua

Nỗi nhớ về anh càng đong đầy trong lòng tôi

Tôi vẫn cô đơn như thuở nào

Đến bao giờ giấc mơ tươi đẹp mới về lại bên tôi một lần nữa

Tôi khao khát được gặp lại anh dù chỉ một lần...



Gió mùa thu đang thổi đến bên tôi

Mang về những kỉ niệm của một năm về trước

Sâu trong trái tim anh đã nghĩ đến điều gì

Vì sao lại khiến tôi một mình chịu đựng những điều cay đắng này


Tôi là người yêu anh nhiều nhất

Sao anh có thể đứng đó nhìn tôi chìm ngập trong nỗi buồn

Khi tôi cần anh nhiều nhất

Anh đã quay lưng ra đi không nói một lời


Tôi là người yêu anh nhiều nhất

Sao anh có thể đứng đó nhìn tôi chìm ngập trong nỗi buồn

Tôi đã từng yêu anh thật nhiều

Nhưng anh không hề thấu hiểu được lòng tôi.




Bài hát trong phim Lanyu... Nếu vừa nghe vừa xem phim có thể đã bất khóc...

Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2011

[Tôi] Cho đến khi bình minh đến...






Cho đến khi bình minh đến...

Tôi sẽ cô đơn trong bóng đêm, tìm cho mình những ý nghĩa của cuộc sống này.

Tôi sẽ tìm kiếm những điều tưởng chừng như vô vọng...

Tôi sẽ vẫy vùng để thoạt khỏi nỗi sợ hãi mơ hồ của bản thân...



Cho đến khi bình minh đến...

Ai cũng chìm trong bóng tối. Liệu có ai giống tôi cô đơn?

Liệu tôi có chờ đợi được cho đến bình minh, khi đêm tối khiến tôi mệt mỏi...



Cho đến khi bình minh đến...

Tôi chờ đợi ánh sáng ban mai tràn ngập trong thế giới âm u của mình...

Chờ đợi những hi vọng ùa đến và vụt sáng ...

Chờ đợi một cái nắm tay, một cái ôm... và một câu "buổi sáng vui vẻ"...



Và vì một hi vọng chưa khi nào biến mất...

Tôi sẽ tiếp tục chờ... cho đến khi bình minh đến...