Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2012

[Tôi] R.I.P Whitney Houston... I will always love you...




Có quá nhiều thứ để nói nhưng cũng thật sự chẳng cần thiết nữa rồi...

Mong bà yên nghỉ...

Một trong những giọng ca nữ vĩ đại nhất đã ra đi mãi mãi...

If I should stay,
I would only be in your way.
So I'll go, but I know
I'll think of you ev'ry step of the way.

And I will always love you.
I will always love you.
You, my darling you. Hmm.

Bittersweet memories
that is all I'm taking with me.
So, goodbye. Please, don't cry.
We both know I'm not what you, you need.

And I will always love you.
I will always love you.

(Instrumental solo)

I hope life treats you kind
And I hope you have all you've dreamed of.
And I wish to you, joy and happiness.
But above all this, I wish you love.

And I will always love you.
I will always love you.
I will always love you.
I will always love you.
I will always love you.
I, I will always love you.

You, darling, I love you.
Ooh, I'll always, I'll always love you.


Thứ Tư, 8 tháng 2, 2012

[Tôi] Mừng sinh nhật anh... tình yêu bé nhỏ của tôi




Đáng lẽ entry này phải được viết vào ngày 6/2 mới đúng. Tiếc rằng vì một vài sự cố mà đến tận ngày hôm nay tôi mới có thể ngồi để viết nên những dòng này.

Hai mươi sáu năm đã trôi qua ... Và tôi thì mới chỉ dõi theo anh chừng một phần tư quãng đường ấy. Biết bao kỉ niệm, bao nụ cười và cả những giọt nước mắt.

Anh luôn bên cạnh tôi, nhưng cũng xa vời vợi. Đôi khi trong những giấc mơ tôi lại gặp anh, để rồi thảng thốt nhận ra tất cả chỉ là một giấc mộng giữa muôn vàn giấc mộng.

Dõi theo anh, nhìn thấy anh cười, anh khóc. Nhìn thấy anh vinh quang cũng như thấy anh đau lòng... tôi nhận ra mình đang cố gắng theo anh, cố gắng mạnh mẽ, cố gắng hòa mình vào với cuộc đời này.

Dù biết rằng chẳng có lý do gì để buồn, nhưng chính là nỗi buồn vẫn cố tìm đến tôi. Để rồi đôi khi trái tim như thắt lại. Tôi đúng là không thực tế mà...





Chỉ mong anh có thể mãi hạnh phúc...

Chỉ mong anh có thể mãi mỉm cười...

Chỉ mong anh bình an khỏe mạnh...

Chỉ mong ước mơ trong ngày sinh nhật của anh trở thành sự thực... dù nó là ước mơ gì đi chăng nữa...


Yunho ah... Sinh nhật vui vẻ...!


Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2012

[Tôi] Những nốt thăng trầm

Cuộc sống giống như một bản nhạc với những cung bậc thăng trầm...

Thăng...

Khi ta vui, khi ta mỉm cười đón nhận hạnh phúc...

Khi ta cảm thấy mình có được những điều mình mong muốn...

Khi hi vọng tràn đầy ...

Trầm...

Khi ta cô đơn trên con đường dài...

Khi ta nhìn cơn mưa bay bay đầy bất lực...

Khi nỗi sợ hãi đánh chìm mọi cố gắng...

Sẽ chẳng có bản nhạc nào luôn chỉ có những nốt vút cao... cũng chẳng có cuộc đời nào tràn đầy niềm vui thú.

Nhưng nếu không có nỗi buồn, sao ta có thể cảm nhận niềm vui một cách trọn vẹn đây...?