Thứ Năm, 4 tháng 9, 2014

[Tôi] Chút cảm nhận sau đêm mưa ấy





Niềm vui. Tại sao không chứ? Khi mà ước mơ biết bao nhiêu năm đã trở thành hiện thực.
Nỗi buồn. Làm sao thiếu được đây? Khi giấc mơ ấy đã không trọn vẹn, lại càng tô đậm thêm sự trống trải trong lòng.

Giá mà chúng ta có thêm nhiều năm tuổi thanh xuân để có thể phung phí vào những tình yêu vừa to lớn lại vừa nhỏ bé, vừa cháy sáng rực rỡ nhưng cũng âm ỉ dai dẳng suốt bao năm. Nhưng chẳng có nhiều thời gian thế để mà phung phí. Tôi, chúng ta đều phải lớn. Họ cũng thế. Vậy nên concert đầu tiên ở Việt Nam ấy, cũng giống như một sự ngọt ngào cuối cùng mà tôi dành cho tuổi trẻ đầy bồng bột.

Tôi đã được cười, được khóc, được hòa mình vào biển đỏ mà tôi mong ước bao nhiêu năm. Nhưng rồi khi đang trải qua những giây phút thăng hoa nhất, tôi lại thấy lòng trống rỗng lạ. Có lẽ bởi vì người tôi chờ đợi vẫn chưa tới. Có lẽ bởi vì bức tranh đẹp đẽ tôi đã vẽ trong tim bao nhiêu năm không hoàn chỉnh, cũng có thể bởi vì những hoài niệm một thời xa xưa quá đẹp, nên dù hiện thực cũng đẹp đẽ đấy, nhưng vẫn chỉ là một bản vẽ đầy thiếu sót.

Nó giống như khi bạn mong chờ một đêm mưa sao băng rực rỡ, nhưng cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy vài ngôi sao sáng lấp lánh vọt ngang qua tầm mắt.

Có lẽ bởi vì tôi quá tham lam. Bệnh chung của con người là tham lam, là không biết đâu là đủ. Lúc trước thì chỉ cần gặp họ một lần, rồi thì nghe hát một lần, rồi thì đứng gần một lần... mà giờ thì nghe cả một concert vẫn thấy trống vắng lạ.

Cái người tôi mong chờ lúc ấy cách tôi rất xa... Cũng đang chìm đắm trong một biển đỏ rực rỡ. Tôi lại tự nói với lòng rằng cũng may họ tách ra thì mới nghe được concert của ba người, chứ cứ ở cùng một công ty thì có mười lăm năm nữa cũng không chờ nổi concert ở Việt Nam. Nhưng dù có tự an ủi như thế cũng không thể ghìm lại suy nghĩ giá mà đây là sân khấu 5 người... giá mà họ chưa bao giờ tách ra...

Có quá nhiều "giá mà" cho một thời tuổi trẻ để mà tiếc nuối, để mà suy tư. Và cũng sẽ có nhiều người cười cho cái sự yêu "thần tượng" và không chịu lớn của một cô gái sắp bước qua ngưỡng tuổi 25.

Thực ra khi tôi bỏ tình cảm ra để yêu "thần tượng", quan tâm họ, mong ngóng họ không có nghĩa là tôi quá dễ bị lôi kéo hay ngây thơ. Ngược lại tôi thấy tôi cũng già trước tuổi đấy chứ. Chỉ là giống như bạn đang đi trên sa mạc khô cằn, rồi bỗng thấy ảo ảnh của một ốc đảo xanh tươi đầy nước mát. Và thế là bạn lại có động lực, có mục tiêu để tiến về phía trước. "Thần tượng" cũng vậy, họ chỉ như một ảo ảnh giữa sa mạc, mà có khi cả đời này chúng ta chẳng bao giờ tìm đến được. Nhưng nó giúp cho chúng ta có hi vọng, có niềm vui, và trên tất cả, chúng ta dám sống và dám yêu, dù tình yêu đó có thể chẳng ai thèm ủng hộ. Tất nhiên ngoài "Thần tượng", tôi cũng sẽ cắm đầu vào sách, vào nhạc, vào những chuyến đi. Nhưng họ vẫn sẽ luôn là một phần không thể thiếu trong những năm tháng tuổi trẻ trong tôi.

Và rồi có thể năm năm, mười năm sau, tôi sẽ nhìn lại khoảng thời gian vừa tươi đẹp nhưng cũng đầy sầu muộn này... Và nhận ra mình cũng đã từng có một thời tuổi trẻ say mê và khờ dại đến thế.