Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2017

Tuổi 27 - Những điều đã qua





Đọc trên mạng một list những điều nên làm trước tuổi 27, chợt nhận ra mình cũng sắp chạm ngưỡng tuổi 27 rồi. Tự nhìn lại xem mình đã đi qua những gì...

"Xách balo lên và đi du lịch một mình"

Du lịch có lẽ là đam mê chung của cả thế giới này. Vậy nên việc Xách balo lên và đi là chuyện đương nhiên. Dù mọi người đều thích đi du lịch với một ai đó như gia đình, bạn thân hay người yêu... Nhưng thực ra trải nghiệm đi một mình cũng rất thú vị.

Nhớ một lần mình tự đi Huế, thuê một phòng homestay có tám cái giường tầng. Mình là đứa con gái Việt Nam duy nhất thuê, bảy giường còn lại là của người nước ngoài và toàn đàn ông. Đêm ấy cả đêm trằn trọc vì lạ nhà và nệm cứng. Thế nhưng ngày hôm sau vẫn thuê xe đi lang thang từ sáng đến chiều. Mua một cái bản đồ nhưng rốt cuộc là phải hỏi đường để đi,  hỏi người dân chỗ ăn ngon...

Lúc đến Hội An thì đỡ hơn, phòng thuê đẹp, chủ nhà cũng nhiệt tình. Từ sáng đến chiều lang thang ở phố cổ. Mệt thì vác giấy bút ra hí hoáy vẽ, khoẻ thì lại đi. Trong lúc đi cũng có thêm những người bạn mới. Bức vẽ hồi ấy cũng tặng lại cho một người phụ nữ ngoại quốc quen trong một quán cafe ven sông.

Cảm giác đi một mình cũng khác lạ lắm. Tuy không có ai để cùng trầm trồ, cùng ngạc nhiên, cùng lưu giữ những khoảnh khắc đẹp. Nhưng lại là quãng thời gian để tự bình tâm lại, để tự trao đổi với chính bản thân mình nhiều hơn và cũng để suy ngẫm về những điều mà khi có nhiều người chúng ta không có thời gian suy ngẫm.


"Tỏ tình với người mình thích"

Đến giờ vẫn chưa làm được điều này. Người thích gần đây nhất cũng là do người ta chốt hạ. Chỉ là mình chưa bao giờ là một người giỏi trong việc chủ động. Có lẽ vì nỗi sợ hãi khi bị từ chối vẫn còn quá lớn. Hồi đó đến giờ ngẫm lại thích cũng chẳng nhiều người, cũng toàn là cảm nắng cảm gió thôi. Mà hồi ấy ngại ngùng là chuyện bình thường mà.

Có lẽ để lần sau sẽ khá khẩm hơn chăng...

"Từ bỏ công việc tẻ nhạt"

Đã từng từ bỏ một vài công việc, part-time có, full time có... vì nghĩ rằng không thể tiếp tục. Mình nhận ra rằng mình chẳng hợp với sale, với việc tranh dành hay đấu đá nhau. Vậy nên quyết định là tìm công việc mình cảm thấy thoải mái hơn là tìm công việc chỉ vì... không muốn ở nhà.

Kỷ lục là làm 1 tuần rồi bỏ...

Hồi đó là đi làm cho một cửa hàng trên quận 1. Rõ ràng làm bán hàng nhưng chẳng có hoa hồng, lương cũng chẳng cao, ca kíp nhiều. Chỉ là lúc đó mới ra trường, thấy công việc cũng hay hay, lại có môi trường giao tiếp tiếng Anh nhiều nên ham. Tiếc là vào làm mới thấy kể cả không có hoa hồng thì các bạn bán hàng vẫn thích cạnh tranh nhau về khách hàng, doanh số. Có khi khánh mình bán mấy bạn ấy cũng chuyển thanh tên bạn ấy... Mình làm biếng giành giật kiểu đó, quyết định bỏ luôn.


"Có một người bạn thân khác giới"

... Trước giờ chưa có bạn thân khác giới. Giờ thì cũng có một hai người bạn khác giới nhưng cũng không rõ được tính là thân không. Dù sao mình luôn tuân theo quy tắc sống là chân thành, cởi mở và trung thực. Chỉ là trong cái guồng cuộc sống quay cuồng này, bạn bè cũng chẳng có mấy thời gian mà gặp nhau.

Chỉ là nếu trong một lúc nào đó họ cần người lắng nghe họ nói, dù là lảm nhảm, mình cũng sẽ sẵn sàng lắng nghe.

"Mỗi tháng nấu một bữa cơm cho cha mẹ"

Thực ra thì hồi còn đi học hầu như ngày nào cũng nấu. Đi làm rồi thì cũng chẳng nấu mấy vì trưa thì không về, tối thì về trễ có khi cơm nước xong luôn rồi. Có đâu thứ 7 chủ nhật thì vẫn cùng nấu cơm với mẹ... Mà nhà mình dạo này ai cũng giảm cân nên cũng ít ăn cơm nữa.

Sau này sẽ cố gắng nấu nhiều hơn...

"Trồng một cái cây, nuôi một con vật"

Cây trồng lần nào cũng chết, mèo thì có hai con.

Hồi đó nuôi xương rồng. Mà chắc do tưới cây nhiều quá nên chết mất. Buồn. Mèo thì toàn mèo nhặt đem về nuôi. Một em cũng được gần 9 năm rồi, một em cũng gần 2 năm... Thương lắm...

"Bỏ quên điện thoại trong vòng 1 tuần"

Đang làm việc thì khó lòng quá... Nhưng chắc cũng có lúc phải tĩnh tâm một lần.

"Yêu hết mình một người"

Chắc là chưa gặp được người để yêu hết mình. Đối với mình thì chỉ khi người ta hết lòng thì mình mới hết dạ được. Nên nếu gặp được một người yêu mình hết mình thì mới làm cái việc này được. Mà không làm được thì cũng không có gì lạ, giờ có mấy ai hết lòng vì người khác.

"Học Ngoại ngữ mới"

Cũng có học đấy chứ... mà toàn dang dở. Không có thời gian, cũng không có người để giao tiếp. Cũng không có môi trường giao tiếp... cảm thấy không có động lực.

"Tiết kiệm một khoản 9 chữ số"

...

000 000 000



Và tuổi 27 đang cận kề rồi...







Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017

[Tôi] Tôi đã từng thích một người

Vâng,

Vậy là tôi đã từng chấm dứt cuộc sống FA trong một thời gian ngắn ngủi đến không ngờ. "Đã từng" bởi vì hiện tại khi viết những dòng này, tôi đã trở về trạng thái FA quen thuộc rồi.

Tôi và bạn trẻ ấy từ lúc quen đến lúc chia tay còn chưa được một tháng... chính xác là 3 tuần. Thế mà tôi đã cảm nhận được đủ mọi cung bậc cảm xúc từ vui vẻ đến thất vọng, từ mong nhớ đến chán nản... và cuối cùng là mệt mỏi bất lực.

3 tuần, 8 tiếng ngồi cạnh trong văn phòng, thêm vài tiếng đi chơi bên ngoài, ngày nghỉ, ngày lễ...

Nói nhiều thì cũng không nhiều nhưng nói ít thì cũng chẳng ít nhưng thế là đủ để tôi hiểu được cảm xúc của những người đã từng thích một ai đó, quan tâm một ai đó... và rồi quyết định buông tay.

Thực ra chúng tôi cũng có một khoảng thời gian ngắn ngủi vui vẻ. Đó là trước khi quen và sau khi quen được... vài ngày. Chúng tôi đi ăn, đi chơi, qua nhà nhau và cảm thấy mọi chuyện đều mới mẻ. Chúng tôi nhắn những tin nhắn tình cảm về việc nhớ nhau và dù đã ngồi cạnh nhau cả ngày vẫn là không đủ. Mỗi ngày tôi đều viết một vài dòng nhật ký dành cho chuyện tình cảm nhỏ bé này... Nhưng có lẽ cái gì đến vội thì đi cũng nhanh, nhật ký cũng chỉ được vài ngày là dừng lại ở hai chữ "chia tay".

Cũng chẳng có gì nghiêm trọng. Có thể là chẳng đúng người, chẳng đúng thời điểm và trong lòng người ta vẫn còn bóng hình người cũ. Có lẽ tôi chỉ là một lựa chọn an toàn mà bạn trẻ ấy tìm kiếm trong vô vàn lựa chọn khác. Tiếc là tôi vốn chẳng bao giờ là một lựa chọn an toàn...

Tôi có thể không bao giờ lăng nhăng, đứng núi này trông núi nọ nhưng cái tôi đòi hỏi cũng phải tương xứng. Và nếu bạn không thể cho tôi cảm giác an toàn thì tại sao tôi lại phải cho bạn cảm giác đó?

Kể cả thời điểm chưa từng trải qua một mối quan hệ nào, tôi luôn tự nhủ rằng nếu ai dành tình cảm cho mình, dù mình có tình cảm với họ lại hay không, thì vẫn phải thật lòng cảm ơn họ. Bởi vì tình cảm là thứ thiêng liêng và mình phải biết ơn khi người ta đã trao cho mình điều ấy. Tiếc là bạn trẻ luôn lấy việc tôi thích bạn ấy trở thành một lợi thế để lên mặt với tôi trong những cuộc nói chuyện. Tìm cách doạ dẫm sẽ làm tôi đau khổ hay thậm chí luôn nói rằng sẽ chia tay, sẽ bỏ đi...

Tôi đã luôn tự hỏi liệu mình có đang sai lầm hay không? Khi nào là lúc nên dừng lại sai lầm này? Tại sao tôi phải chịu đựng những thói quen trẻ con của bạn ấy?

Nhưng rồi sau những cuộc gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời... tôi vẫn im lặng và chấp nhận. Kể cả những lần gần như đã chia tay qua điện thoại... tôi vẫn cố gắng cứu vãn mối quan hệ này. Không phải vì quá thích bạn ấy hay vì không chịu nổi cô đơn, chỉ là tôi không muốn sau này sẽ phải hối hận vì đã không cố gắng hết sức.

Nhưng trong một mối quan hệ mà bạn phải cố gắng hết sức... mà chỉ một mình cố gắng, thì rồi bạn sẽ mệt. Tôi cũng thế, tôi luôn trong trạng thái mệt mỏi với mọi trò đùa của bạn ấy. Từ việc được đem ra so sánh với bạn gái cũ, đến việc chê bai ngoại hình của tôi, đến việc bạn ấy lựa chọn tôi là cả một sự đắn đo suy nghĩ và chắc hẳn là tôi phải thấy vinh hạnh lắm vì được chọn... Chắc là vinh hạnh lắm.

Thỉnh thoảng chỉ muốn hét vào mặt bạn trẻ ấy là nếu vẫn còn quyến luyến người cũ thì đừng cố gắng bắt đầu một mối quan hệ mới vì đó là một hành động độc ác. Nhưng rồi nghĩ lại, tôi cũng phân vân mình có đang thực sự thích bạn ấy không? Hay chỉ vì đúng thời điểm cô đơn và cần người bên cạnh nhất thì bạn trẻ ấy xuất hiện?

Rồi những lời thú nhận rằng bạn ấy còn chẳng biết là thích tôi thật hay và ảo giác... Ôi... Thật là phức tạp. Bạn ấy vừa muốn sự an toàn nhưng lại cũng muốn một cuộc tình đầy sóng gió. Vừa muốn tôi chung thuỷ lại còn muốn tôi lo giữ bạn ấy khỏi những cám dỗ bên ngoài?!? Bạn ấy từng nói khi quyết định sẽ không hối hận, nhưng tôi tin rằng bạn ấy đã hối hận rồi.

Và tôi nhường nhịn bạn ấy thì trở thành nhu nhược ???

Vậy nên cuối cùng tôi nhận ra là mình mệt mỏi rồi. Không hẳn là không thích nữa, nhưng tình cảm của tôi vốn đã mỏng manh lại còn bị tiêu sài hoang phí, cuối cùng chỉ còn lại chút rung động nhất thời. Chút rung động ấy làm sao cứu vãn nổi những nỗi buồn mà mối quan hệ này tạo nên? Trong khoảng thời gian tôi buồn nhất, bạn trẻ lại thêm cho tôi những muộn phiền. Và tôi quyết định rằng tôi sẽ giúp bạn ấy bỏ bớt lựa chọn cũng như bỏ đi gành nặng trong lòng.

Vậy nên vào một ngày chủ nhật đầy nắng, tôi tặng bạn ấy quà sinh nhật, cũng là quà chia tay.

Bỏ đi tôi, một lựa chọn, bạn ấy sẽ có vô vàn lựa chọn khác như bạn ấy hay nói. Và bỏ đi tôi, một gánh nặng, bạn ấy sẽ tìm được một gánh nặng khác khi sẵn sàng.

Tôi mệt mỏi rồi, không còn đủ sức chơi trò chơi tâm lý tình cảm với bạn trẻ ấy nữa, cũng nhận ra bản thân quả nhiên chẳng hợp với mấy mối quan hệ trẻ con kiểu này. Tôi cũng không muốn ngày ngày phải suy nghĩ có phải bạn trẻ lại đưa tôi vào một "bài test" nào đó của bạn hay không? Liệu bạn có nghĩ rằng khi bạn nói rằng trước giờ bạn đã "thử lòng" tôi rất nhiều lần thì bạn đã khiến tôi mất đi niềm tin với bạn như thế nào không? Hoá ra tất cả nhữn g chân thành tôi đem ra đều chỉ là do bạn tạo nên từ một "bài test" của riêng bạn sao?

Rồi bạn ấy hỏi liệu có quay lại không? Tôi nói rằng nếu quay lại thì bạn ấy sẽ phải thay đổi hoàn toàn những gì trước đây bạn ấy làm... mà đó thì chắc chắn là điều không thể. Vậy nên làm bạn thì tốt hơn...

Sau khi quay lại làm bạn, bạn trẻ ấy nói cho tôi một bí quyết để giữ gìn tình cảm, đó là ""Dù có thích một người nhiều như thế nào cũng đừng để người ta biết..."

Lúc đó chỉ muốn hỏi bạn ấy, có phải vì bạn ấy nghĩ tôi thích bạn ấy "rất nhiều" nên mới có kiểu thái độ bất cần như thế? Bởi vì bạn ấy tự tin dù bị đối xử như thế nào tôi vẫn sẽ chấp nhận?

Tự nhủ trong lòng một ngày nào đó sẽ nhắn nhủ với bạn ấy rằng sau này có quen ai, nếu thích người ta thì nói cho người ta biết. Nếu người ta không trân trọng tình cảm của bạn thì bởi vì họ không xứng đáng, hãy từ bỏ. Còn hơn yêu nhau mà cứ phải chơi tâm lý với nhau đến phiền. Tôi không giỏi chơi tâm lý, cũng không muốn chơi tâm lý với những người gần gũi nhất. Nếu người ta không trân trọng tình cảm tôi dành cho người ta thì tôi hoàn toàn có quyền rút lại tình cảm đó vì họ không xứng đáng. Và nếu muốn "test người ta thì cố gắng giữ bí mật đó một mình thôi, đừng nói lại với người ta làm gì... Nói ra chỉ khiến bạn mất đi lòng tin nơi người khác thôi.

Tôi luôn mong có một tình cảm bình lặng, không sóng gió. Sóng gió ngoài đời đã đủ phiền, về nhà chỉ cần một nơi chốn yên bình thôi.

Giờ ngày ngày đi làm vẫn phải gặp bạn trẻ ấy, mọi người xung quanh vẫn không tin rằng chúng tôi đã chia tay hoàn toàn. Có lẽ bởi thái độ của tôi dành cho bạn trẻ ấy vẫn tự nhiên như bình thường. Chỉ là chúng tôi đã không còn những động chạm mang theo tình cảm, cũng không còn đi riêng với nhau sau giờ làm việc, không nhắn tin, gọi điện...

Và dù cậu ta có kể về bao nhiêu cô gái mà cậu ta muốn nhắn tin, hay đi chơi hay hẹn hò trước mặt tôi thì tôi cũng chẳng còn cảm giác gì nữa. Dù tôi thỉnh thoảng cũng thắc mắc vì sao lại phải kể nhỉ? Nhưng nếu cậu ta có thể thích một người khác nhanh vậy thì việc quyết định chia tay cũng không hề sai mà.

Cũng trong thời gian này tôi hiểu được vì sao những cặp đôi yêu nhau càng lâu bỏ nhau càng khó. Bởi vì họ sẽ tiếc nuối những kỉ niệm đã qua, sợ nỗi cô đơn trống trải ngay trước mắt do sự thiếu vắng một người đã tồn tại trong cuộc sống họ quá lâu rồi. Nhưng rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn thôi. Chẳng ai vì thiếu ai mà không sống được. Còn tôi thì có lẽ do thời gian chẳng nhiều để mà nhớ với nhung... kỉ niệm đẹp thì có mà kỉ niệm xấu cũng quá nhiều, dẫn đến chẳng biết nên nhớ cái gì trước bây giờ.

Dù vậy tôi vẫn nhớ cái nắm tay ấm áp của bạn trẻ ấy khi chúng tôi mới vừa đặt chân đến Đà Lạt. Có lẽ đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong mối quan hệ này, dù lúc đó chúng tôi chưa hề ngỏ lời... Có lẽ bạn ấy sẽ chẳng bao giờ biết có những lúc tôi thật sự tin rằng mình thích bạn ấy rất nhiều, có những lúc tôi tin rằng bạn ấy sẽ là người tôi đi cùng trên một đoạn đường dài, có những lúc tôi đã tin vào một tương lai phía trước... Bạn ấy cũng sẽ chẳng bao giờ biết có những hôm tôi chợt tỉnh giấc vào 4h sáng, nhớ bạn ấy kì lạ...

Chỉ tiếc là tình cảm đến nhanh, chưa kịp giữ lại đã thiêu đốt đến không còn một mảnh... Niềm tin nơi tôi dành cho bạn trẻ ấy cũng chẳng còn lại mảy may nào. Mọi thứ đều là chuyện đã qua...

Hi vọng trên đường đời sau này, bạn trẻ ấy sẽ gặp được một người chân thành và thấu hiểu bạn ấy hơn tôi, có thể bao dung bạn ấy hơn tôi. Để có thể xua đi những bất an và cô đơn trong bạn ấy.

Và  tôi sẽ luôn ở đây và chúc phúc như một người bạn cũ.