Hiển thị các bài đăng có nhãn Yoosu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Yoosu. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 15 tháng 6, 2010

[Long fic] Timeless 13

T.i.m.e.l.e.s.s (tt)



Chap 13: Những nỗi sợ mơ hồ




Những cơn ác mộng vẫn không ngừng tìm đến tôi mỗi đêm. Vẫn là Yunho của tôi với những giọt máu chảy dài trên má, đôi mắt buồn mênh mang và rồi anh rời xa tôi… rơi xuống… mãi mãi.



Giật mình tỉnh dậy trong đêm, tội sợ hãi không dám quay sang nhìn bên cạnh, chỉ sợ đón chờ tôi là khoảng giường trống rỗng. Dù vậy, tiếng thở bình lặng khiến tôi biết anh vẫn đang ở đây, bên cạnh tôi đầy yên lành. Có lẽ chỉ vì tôi quá lo sợ mất anh thêm một lần nữa nên mới mơ những giấc mơ đáng sợ ấy.






Tôi biết khi hạnh phúc đến với mình chóng vánh thì cũng rất dễ dàng tan đi như bong bóng xà phòng. Anh của hiện tại đang ở bên tôi, nhắm mắt ngủ yên bình nhưng biết đâu khi ngày mai đến anh sẽ lại rời bỏ tôi mà đi? Niềm tin một khi đã mất đi rất khó có thể có lại toàn vẹn như ban đầu, đó là điều cả anh và tôi đều hiểu. Có lẽ vì thế mà anh luôn bên tôi, nói những lời yêu thương như chỉ sợ khi anh quay lưng , tôi cũng sẽ biến mất.


Hôm nay tôi đi làm về sớm nên rẽ qua siêu thị mua đồ ăn về nấu một bữa. Không phải ngày nào tôi và Yunho cũng ăn tối cùng nhau vì hai người đều có việc bận, vậy nên khi nào rảnh rỗi tôi đều muốn cùng anh dùng bữa tối ấm cúng.


Đang nghĩ nên mua bò hay gà thì tôi nghe thấy tiếng cười nói ngay phía trước, giọng

nói quen thuộc khiến tôi ngửng lên nhìn không chớp mắt.


“Tối nay anh ăn gì em nấu? Cà ri bò nhé?”


“Em thích gà thì cứ mua gà đi, anh ăn gì cũng được”


Trong phút chốc tôi chẳng biết nên nói gì hay làm gì nữa. Đầu óc tôi đặc lại bởi những nối sợ hãi của quá khứ, của hiện tại và tương lại. Tôi rất muốn quay đầu chạy thật nhanh, tiếp tục chối bỏ sự thật như nhiều năm trước tôi đã làm, nhưng rốt cuộc tôi chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ, mở căng mắt nhìn anh cũng một cô gái trẻ tiến về phía mình.


Và trước khi ánh mắt anh chạm vào tôi, tôi đã nở một nụ cười nhẹ nhàng và gọi tên anh.


“Yunho ah? Anh cũng đi mua đồ à?”


Yunho ngạc nhiên nhìn tôi, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Tôi mỉm cười với cô gái khi cô nhìn tôi tò mò.


“Yunho oppa, vị này là…”


Anh không trả lời, ánh nhìn đầy khỏ xử của anh khiến tôi đau nhói. Tôi không nghĩ mình lại ngu ngốc một lần nữa, nhưng tôi không hiểu anh đang muốn gì ở tôi? Anh đã không trả lời được thì tôi nên trả lời hộ anh chứ. Đúng không?


“Ah, tôi là một người bạn cũ ấy mà, tên tôi là Kim Jaejoong. Chào cô… cô là…”


Cô gái mỉm cười chào tôi , sau đó quay qua nhìn Yunho một cái ngượng ngùng rồi nói.


“Tôi là bạn… gái của anh ấy. Kim Hee Mi”


Tôi ra vẻ ngạc nhiên nhìn lên Yunho nhưng anh vẫn chỉ nhìn tôi, ánh mắt đầy tâm sự không nói nên lời. Tôi cuối cùng vẫn phải giúp anh giải tỏa căng thẳng.


“Yunho đúng là người xấu, rõ ràng có bạn gái xinh đẹp thế này mà không giới thiệu cho tôi biết. Ah, tôi phải mua đồ nấu ăn, không làm phiền hai vị nữa” Tôi nói rồi cúi đầu chào, hoàn toàn không còn để mắt đến anh nữa.


“Chà, anh Kim biết nấu ăn sao? Thật là một người đàn ông tốt”


“Cũng vì bị người yêu bỏ nên phải tự nấu ăn cho bản thân thôi mà. Hôm nay cũng định nấu rồi mời người ta đến nhưng có lẽ kế hoạch đổ bể nên đành ăn một mình vậy. Thôi, chào hai người”


Từ lúc nói những lời ấy đến khi quay lưng đi, tôi tuyệt đối không nhìn Yunho lấy một lần. Tôi không muốn những cố gắng ít ỏi bị ánh mắt của anh phá vỡ. Bữa ăn hôm nay đúng là ăn một mình rồi.


Tôi về nhà, máy móc nấu nướng rồi bày ra một bàn la liệt đồ ăn. Rõ ràng nói c

hỉ ăn một mình mà sao lại nấu nhiều thế chứ. Có lẽ chỉ là chút hy vọng mong manh rằng anh sẽ vì tôi mà từ chối ăn cùng cô ta, vì tôi mà quay về cùng ăn một bữa cơm. Đúng là tôi vẫn rất hão huyền.





Đến chín giờ tối thì Yunho tới, anh bấm chuông không biết bao nhiêu lần thì tôi mới ra mở cửa. Không phải tôi không muốn mở, chỉ là ngủ quên khi xem một bộ phim dở hơi chán ngắt mà thôi. Khi ra đến nơi thì mặt Yunho đã cực kì khó coi rồi, tường chừng nếu tôi không mở thì anh sẽ tự phá cửa xông vào ấy.


Khi thấy tôi anh thở nhẹ một cái, tôi chẳng biết nói gì, cũng chẳng muốn để anh bước vào , rốt cuộc cả hai cứ đứng nhìn nhau mãi như thế.


“Anh… anh với cô ấy chỉ là công việc mà thôi”


“Em hiểu rồi”


“Không, em vốn không hiểu. Thực sự chỉ là công việc mà thôi. Cô ấy cần đánh bóng tên tuổi và việc “hẹn hò” với anh sẽ được báo chí quan tâm. Em… hiểu mà phải không?”


Tôi chán nản gật đầu. Tôi hiểu mà, cái lý do này đâu phải lần đầu được anh đưa ra đâu. Những lần trước tôi cũng nghe, cũng tin và rồi im lặng cho đến khi không thể im lặng được nữa. Tại sao tôi phải chia sẻ người tôi yêu với kẻ khác? Tại sao tôi phải hiểu khi ngày mai đọc một tờ báo sẽ thấy anh tay trong tay với một cô gái trên trang bìa với dòng tít mùi mẫn câu khách? Tôi vốn là không muốn hiểu những chuyện này nên bao năm né tránh, vậy mà giờ anh lại muốn tôi phải hiểu.



“Em buồn ngủ rồi…”


“Jaejoong, làm ơn, em biết anh chỉ yêu em thôi mà. Từ nhà Hee Mi về anh chỉ lo em đã không còn ở đây, anh sợ em sẽ lại biến mất như lần trước. Anh sẽ không sống nổi nếu em lại từ bỏ anh thêm một lần nữa.”


Thật buồn cười, tôi vốn đâu còn chỗ nào để đi nữa. Anh đã tấn công vào tận vỏ bọc cuối cùng của tôi , tôi làm gì còn chỗ để mà “biến mất”…


“Yunho, em mệt thật đấy…” Tôi nói rồi nhanh chóng đóng cửa lại.


Tiếng Yunho gọi cửa lại vang lên, tôi thật tình muốn mình bị điếc. Nhưng rồi đột nhiên tất cả chìm trong im lặng đến đáng sợ. Anh bỏ cuộc thật rồi. Tôi định đi vào phòng ngủ nhưng rồi một linh cảm chẳng lành kéo tới khiến tôi bước ra mở cửa.


Là Yunho nằm đó ôm lấy ngực, gương mặt đau đơn như làm anh già đi cả chục tuổi. Và tôi như nhìn thấy cơn ác mộng trước mặt mình…



Yunho rơi…rơi…rơi….



Bỏ tôi cô đơn giữa đông đúc cuộc đời…



TBC

Thứ Năm, 13 tháng 8, 2009

[Long fic]Timeless 12









T.i.m.e.l.e.s.s (tt)









Chap 12: Đàm đạo





“Hyung ah, người này ở đây làm gì thế?” Junsu cất giọng khó chịu hỏi ngay khi vừa bước vào thềm nhà. Tôi cảm thấy thật khó xử khi phải đứng giữa như thế này. Ái ngại nhìn về phía Yunho, anh chỉ mỉm cười hiền lành và cam chịu.





“Su , Yunho giờ… với hyung. Nói chung Yunho ở đây để chào em ấy mà.” Tôi nói chầm chậm, cẩn thận lựa chọn từ ngữ để không khiến con vịt bé nhỏ của tôi nhảy dựng lên. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra khi em không ở cạnh hyung, Junsu ah.





Yoochun sau khi xách hành lý lên phòng liền quay lại đứng cạnh Su, cùng nhìn Yunho với ánh mắt dò hỏi. Hai cái đứa này, có cần đồng lòng chống lại người yêu của hyung thế không? Tôi cảm thấy vừa bất mãn , vừa cảm động đến khóc lên được. Sau rồi chỉ có thể nói “Mau vào nhà ngồi đi, hyung đi pha trà”.






Vừa pha trà, tôi vừa nhớ lại lúc Yunho và Junsu mới gặp nhau ngày đầu tiên. Lúc đó Yunho và tôi mới chỉ thầm có tình cảm với nhau chứ chưa ai ngỏ lời. Junsu lúc đó đã không thích Yunho lắm. Có lẽ bởi thằng nhóc luôn cảm thấy không an toàn , Junsu luôn sợ Yunho sẽ cướp tôi đi khỏi nó một ngày nào đó. Thằng nhóc ngốc đó không nghĩ rằng dù tôi có yêu Yunho, Kim Junsu vẫn luôn có một chỗ đứng không thay đổi trong lòng người hyung này.





“Jaejoong hyung, sao người này lại ở đây?” Junsu lại nhấm nhẳng hỏi lại lần nữa khi tôi bưng khay trà ra. Tôi thờ dài ngồi xuống cạnh anh rồi nói “Junsu ah, Yunho hyung ở đây hôm nay là đến đón em trở về đó mà.”





“Em không cần anh ta đón” Junsu nhanh chóng gắt lên như thế khiên tôi bất giác muốn bật cười. Junsu của tôi đến bao giờ mới lớn đây, định mãi mãi là một đứa con nít sao…





“Junsu, hai hyung đã quay lại với nhau rồi” Yunho lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng vào Junsu. Nhìn điệu bộ của Yoochun lúc này mới thật đáng giá, ánh mắt âu yếm nhìn Junsu nhưng tay thì có vẻ đang cố giữ một Kim Junsu nóng nảy khỏi nhảy dựng lên khỏi ghế mà xông vào Yunho như một ngọn núi lửa phun trào. Junsu nhìn qua tôi chờ đợi một câu khẳng định. Tôi nhìn vào mắt nó, nhận thấy sự lo lẳng, hoang mang. Chắc Junsu của tôi sợ rằng tôi lại lựa chọn sai lầm rồi. Tôi không thể nói gì với nó lúc này, chỉ mỉm cười rồi nhẹ gật đầu.




Tôi nhận ra ánh mặt Junsu ngạc nhiên nhìn nụ cười mỉm của tôi, sau thì nó quay qua gườm gườm nhìn Yunho, ánh mắt đó mà có thể giết người thì Yunho giờ chắc đã bốc hơi luôn rồi.





Mãi thì ngọn núi lửa mới có vẻ xìu xuống. “Em biết thể nào cũng có ngày này mà… em đã mơ hồ nhận ra như thể. Chỉ không ngờ là lại đúng lúc em đi vắng, không thể ngăn cản gì được” Junsu bực bội nói, tay với lấy tách trà. Đến lúc này tôi mới có thể thở phào nhẹ nhóm.




Tôi biết Junsu cuối cùng cũng chỉ có thể cáu gắt như thế thôi. Bởi nó biết khi tôi đã quyết định như thế thì chẳng ai có thể cản được nữa rồi, và nó tôn trọng quyết định ấy. Giá mà tôi vẫn còn đang lưỡng lự thì chắc nó sẽ nhanh chóng đá Yunho ra khỏi nhà rồi tìm cách tẩy não cho tôi quên phắt anh đi ấy chứ. Chỉ vì bây giờ nó biết tôi đã quyết định.




“Hyung ah~, em đói, chỉ có trà không thôi sao?” Junsu giở giọng mè nheo cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi cười cười nói nhà giờ chỉ còn trà, hay em lóc tạm hyung ra ăn đỡ đi. Nó nhăn mặt nói da thịt hyung dạo này dày quá, không tốt cho răng của Yoochunie nhà nó. Đúng là trọng sắc khinh hyung mà.





Thiệt tình ~



T.B.C

Thứ Hai, 1 tháng 6, 2009

[Long fic]Timeless 11

T.i.m.e.l.e.s.s (tt)




Chap 11: Đứa em trở về







Thằng Chun và thằng Su đột nhiên trở về sớm hơn dự tính. Tôi không biết rõ lắm nguyên do, nhưng chắc thằng Chun lại làm gì khiến thằng Su giận đấy thôi.



Tối qua thằng Su gọi điện nói chiều nay sẽ về, muốn tôi ra đón. Cái thằng rõ ráng đã lớn mà vẫn thích làm nũng hyung già cả của nó. Ngước nhìn đồng hồ, tôi thấy còn sớm nên tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Hôm nay là chủ nhật, tôi cũng khá thảnh thơi.




Yunho khi nghe tin Su về có vẻ hơi bối rối. Tôi biết anh vẫn còn ngại khi chạm mặt hai đứa kia. Khi tôi rời khỏi căn nhà ấy, Su đã rất tức giận, tôi nghĩ mình nên chuẩn bị tinh thần cho nó chuyện tôi đã quay lại với anh trước khi để hai người gặp nhau.









Lúc mới đầu, Su đã có vẻ không tin tưởng anh lắm. Nó luôn nói những người quá nghệ sĩ, quá đa cảm như anh thì khó lòng chung thuỷ , trong khi tôi lại rất dễ bị làm cho đau lòng. Lúc đó tôi chỉ gõ đầu nó vài cái, dù trong lòng rất vui vì nó quan tâm mình, tôi cũng vẫn tự phản bác lại lập luận của nó, coi đó như lời trẻ con. Tôi vẫn luôn tin với tình yêu của mình, tôi có thể trói chặt anh lại bên tôi. Ngây thơ thật.

Khi tôi ướt sũng trở về nhà nằm liệt giường, thằng Su chạy từ nhà nó qua, khuôn mặt tái mét. Hình như trong lúc mơ hồ, tôi đã gọi cho nó mà không nhớ. Nó tay cầm theo bịch thuốc, tay cầm theo cạp lồng cháo cá còn nóng tông cửa xông vào. Tôi lúc đó không thể cằn nhằn nhiều, hình như chỉ lẩm bẩm hyung chỉ còn mỗi chỗ này là nhà mà em cũng định phá luôn hả, rồi lăn ra ngủ mất.


Thằng Su bắt tôi ăn và uống thuốc xong thì cũng muộn rồi. Nó ngủ lại nhà tôi hôm đó, và ngay sáng hôm sau, khi tôi chỉ mới hạ sốt một tí, nó đã tra khảo đủ điều.


Nghĩ lại lúc đó nó thật giống một con vịt lạch bạch nhảy lên nhảy xuống, mặt đỏ gay… và dễ thương.



Thảo nào mà Yoochun thích nó lâu như thế, yêu thầm cũng kiên trì như thế.








Loay hoay một hồi nhìn lại đồng hồ thì đã gần trễ rồi, tôi vội phóng xuống đón taxi chạy ra sân bay. Ra đến nơi cũng vừa kịp lúc máy bay hạ cánh. Tôi trả tiền xong liền chạy vào, hành khách đang ra từ cửa khá đông.


Chẳng mất nhiều thời gian, tôi đã tìm thấy con vịt và người yêu của nó trong đám đông. Nhìn cái dáng hớt hải của nó tôi lại buồn cười. Hình như nó cũng đang kiếm tôi, nhưng tôi thích đùa nó một chút. Điện thoại trong túi rung lên, tôi bấm nhận cuộc gọi.


“Hyung ah, em chẳng thấy hyung đâu cả!!!” Tiếng nó vang lên trong trẻo quá, chợt tôi nhận ra đã lâu lắm rồi mới nghe giọng nó gần như thế.


“Chết cha, hyung quên, đang đi chơi với bạn rồi” Tôi bật cười, nói ra vẻ hối lỗi lắm. Đầu giây bên kia im phăng phắc. Tôi nhìn về phía nó, nó đang đứng đó, miệng không thốt nên lời, thằng Chun cuống cuồng bên cạnh. Hình như nó lại định khóc nhè nữa rồi.







Thở dài.






Tôi gập điện thoại lại rồi tiến về phía nó. Giờ thằng Chun đang xoay người thằng Su về phía nó nên thằng Su chẳng thế thấy tôi được. Đến gần ngay cạnh nó, tôi tiện tay cú cho nó một phát, cảm giác này cũng lâu lắm rồi mới có được.






Nó kêu lên một tiếng rồi quay lại nhìn tôi sứng người. Rõ ràng là ánh mắt không thể tin được. Tôi cười cười khi nó lao vào đấm tôi vài cái, khóc rồi kìa. Thằng Chun nhìn tôi cười, nói là thằng Su nói nhớ tôi nên đòi về, thấy tôi không đến đón thì tủi thân chút thôi. Thế lại nó bị thằng Su đạp cho một cái thật tội nghiệp.





Tôi dẫn hai đứa về nhà, nhà của tụi nó chắc giờ bụi bặm lắm, để tụi nó ở lại mấy ngày nhà tôi cũng đâu có sao. Cả buổi thằng Su cứ bám lấy tôi khiến tôi hơi khó hiểu, nhìn qua thằng Chun, thấy nó cũng chỉ nhún vai một cái.





Khi về đến nhà, thấy đèn phòng khách sáng, tôi đoán chắc là Yunho đã tới rồi. Tôi mím môi nhấn chuông. Thằng Su ngơ ngác hỏi “Có ai ở nhà hả hyung?”






Tôi chưa kịp trả lời thì Yunho đã ra mở cửa và mỉm cười chào chúng tôi. Tôi chắc là anh đã chuẩn bị để gặp mặt Su rồi, nhưng tôi thì chưa chuẩn bị gì cho nó cả. Cái vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa lo lắng này của nó, tôi nhìn sao cũng vẫn thấy rất dễ thương.






Junsu ah, về nhà rồi này.

T.B.C



Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2009

[Long fic]Timeless 10

T.i.m.e.l.e.s.s (tt)



Chap 10: Giấc mơ







Tôi đang đi trên một xa lộ thênh thang đầy gió. Màu của trời và mùa của đất như hoà tan nơi đường chân trời. Nắng nhè nhẹ , một vài cái cây ven đường xanh mướt. Tôi cứ đi mãi đi mãi dù chẳng biết mình đi đâu.



Rồi tôi thấy một quán nước ven đường.




Người chủ quán tuy không rõ mặt mũi nhưng có vẻ rất thân thiện với tôi. Ông ta rót cho tôi một ly nước rồi nói với tôi vài câu chuyện phiếm.




Tôi loay hoay trên chiếc ghê tìm một thế ngồi dễ chịu rồi nhìn xung quanh. Quán vắng vẻ nhưng dường như sáng rỡ nhờ ánh mặt trời chiếu rọi qua cửa sổ. Bỗng một người bước vào, là Yunho.


Tôi định vẫy tay chào anh, nhưng anh lại đang đi cùng một cô gái nên thôi. Tôi lúc này không hờn ghen, không trách cứ, chỉ có đôi chút mệt mỏi.




Anh có vẻ không nhìn thấy tôi, vẫn vui vẻ nói cười với cô gái kia. Tôi uống xong cũng rời khỏi quán.



Rồi tôi lại tiếp tục đi trên con đường đại lộ thênh thang ấy. Một mình.


Nắng có vẻ gắt lên. Tôi thấy mệt và muốn nghỉ một chút. Nhưng đến khi định nằm xuống thì thấy sau lưng mình đất đang lở ra và rơi xuống để lại một miệng vực sâu thăm thẳm. Tôi sợ hãi vôi đi cho mau, mau lên, nhưng càng đi nhanh thì miệng vực cũng lại tiến nhanh về phía tôi.


Rồi khi kiệt sức không thể bay nữa và cầm chắc rơi xuống vực, tôi bỗng bay lên. Một vật thể bay đã kéo tôi bay lên cao. Ngẩng lên để nhìn cho kĩ, tôi nhận ra anh đang kéo tôi lên. Là anh với một đôi cánh sau lưng. Dưới ánh nắng, những giọt mồ hôi của anh rơi xuống.



Nhưng sao chúng lại có màu đỏ thế này.



Yunho ah, sao mồ hôi của anh lại đỏ thể này?



Tôi muốn với tay lên lau mồ hôi cho anh, nhưng toàn bộ sức lực đã không còn nữa. Rồi dường như chúng tôi đang rơi xuống.



Đôi cánh chao nghiêng rồi biến mất trong bóng tối của vực thẳm.


Yunho ah~ ~ ~ ~ !!!









“Jaejoong! Jaejoong ah~!”



Tôi giật mình tỉnh lại sau giấc mơ. Anh vẫn đang lo lắng nhìn tôi, mãi đến khi tôi mở to mắt ra thì anh mới có vẻ nhẹ nhõm một chút. Anh đưa tôi ly nước rồi hỏi tôi gặp ác mộng hay sao mà mồ hôi mồ kê đầm đìa, đã thế lại kêu tên anh đầy thảm thiết như thế.


Tôi nói có lẽ đó chỉ là một cơn ác mộng vớ vẩn, nên quên đi thì hơn. Anh nhìn tôi một lúc rồi gật đầu, ánh mắt đăm chiêu.


Đã sáu rưỡi tối. Tôi ngủ từ trưa đến giờ này, chẳng trách giấc mơ lại dài như thế. Tôi cứ ngỡ đã sống cả đời cùng giấc mơ đó.




“ Em thay đồ rồi tụi mình đi ăn, cũng tối rồi”. Anh đề nghị, đón lấy ly nước tôi đã uống hết.




Tôi khoá cửa nhà rồi bước ra cùng anh. Hình như trời đang chuyển dông.



T.B.C

Thứ Tư, 29 tháng 4, 2009

[Long fic]Timeless 9

T.i.m.e.l.e.s.s (tt)
Chap 9: Những ngày nắng đẹp




Sau khi trở về từ vùng biển đó, tôi và Yunho từ từ xây dựng lại một mối quan hệ mới. Không quá vội vàng, chúng tôi chỉ bắt đầu bằng những bữa ăn trưa, khi anh tìm đến cơ quan của tôi.


Khi chuông báo hết giờ làm việc vang lên, tôi sẽ thấy Yunho đứng ở cửa, mỉm cười chào mọi người và hướng ánh mắt chờ đợi về phía tôi. Nếu lúc đó chưa xong việc, tôi sẽ ra hiệu anh chờ tôi một lát, nhưng thường thì tôi sẽ đứng lên khỏi bàn và cùng đi ăn với anh.



Chúng tôi sẽ đi xuống dưới can-tin của toà nhà, chọn một bàn ăn kín đáo và ngồi dùng bữa cho đến khi tôi hết giờ nghỉ trưa. Cũng chẳng có nhiều chuyện để nói giữa hai người, có khi chỉ là im lặng và im lặng.


Nhưng tôi có thể cảm nhận được bình yên , khi anh ngồi bên cạnh tôi, chăm chú vào công việc đang dang dở. Anh không phải ngồi một chỗ cố định nhưng công việc chắc chắn không nhàn rỗi hơn tôi. Đã có lúc tôi định bảo anh đừng đến chỗ tôi buổi trưa mà hãy dành thời gian đó để nghỉ ngơi, nhưng mỗi khi nhìn thấy anh vui vẻ bước đi bên tôi, từ ngữ lại trôi tuột đi đâu mất.


Tôi biết anh muốn dành thời gian ở bên cạnh tôi, nhưng như vậy có quá nhanh không? Hai năm để
đau và để quên rồi bây giờ lại dấn thân vào mạo hiểm một lần nữa.



Cho đến bây giờ tôi mới nhận ra hai năm qua tôi chưa hề quên anh, có chăng chỉ ghìm chặt tình cảm và hình bóng anh vào nơi tối tăm nhất của trái tim. Nhưng chỗ sâu kín nhất cũng là chỗ dễ dàng bùng nổ nhất. Giống như ngọn núi lửa quanh năm yên lặng bỗng một ngày rung chuyển, tình cảm trong tôi đến lúc dồn nén cực độ, chỉ cần một kích thích nhỏ nhoi là tự động bùng lên .



Nhưng tôi không thể nói những trăn trở của mình cho anh, bởi ánh mắt anh nhìn tôi vẫn lấp lánh như ngày nào, bàn tay anh nắm lấy tay tôi vẫn ấm áp như chưa từng rời xa và những cử chỉ dịu dàng của anh giết chết mọi nỗ lực kháng cự cuối cùng của lý trí.



Tôi biết tôi cần anh.



Thỉnh thoảng rỗi rãi, chúng tôi lại đi ra ngoại ô chơi. Tôi và anh không nói nhiều với nhau, chúng tôi thích tận hưởng cảm giác được ngồi im lặng bên nhau, nghe tiếng lá cây xào xạc , cảm nhận gió luồn qua tóc, mang theo mùi hương của người bên cạnh. Bầu trời vẫn rất xanh, và tôi lại cảm thấy mình đang sống.



Có khi tôi và anh lại vác cần câu đi câu cá. Im lặng và chờ đợi, hai đứa thỉnh thoảng lại thì thầm với nhau vài ba câu nhưng không dám nói to sợ cá bơi mất. Tôi rất cẩn thận nhưng cuối cùng người câu được cá lại là anh, lúc đó tôi cũng có đôi chút ấm ức. Chỉ khi anh chìa con cá vẫn đang giãy đành đạch về phía tôi và nói tặng tôi, tôi mới thấy mình thật trẻ con.



Ngày tháng vẫn êm đềm trôi, chúng tôi vẫn âm thầm xích lại gần nhau hơn một chút trên đường đời. Tuy không biết khi nào mới trở lại như chúng tôi trong quá khứ nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận rằng hạnh phúc vẫn đang đến gần hơn nữa mỗi ngày qua.




o0o



“Em đang nghĩ gì thế?” Tiếng anh cất lên giữa buổi trưa yên ả, dưới tán cây xanh rậm rì khiến tôi giật mình.


“Không có gì, chỉ là chuyện vớ vẩn thôi mà…” Tôi ấp úng nói. Thực ra tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ đang nghĩ rằng anh dạo gần đây có vẻ gầy hơn trước, mắt cũng trũng sâu hơn. Có lẽ là do công việc căng thẳng.


Cũng chính vì thế mà tôi mới kéo anh ra ngoại thành chơi.


Nằm hẳn xuống tấm thảm lá vàng, tôi giật mình nhận ra mùa thu đã đến từ lúc nào. Những chiếc lá trên cây bị gió cuốn đi lần lượt đáp xuống mặt đất, khoác cho mảnh đất một màu đỏ rực rỡ, đẹp đến nao lòng.


Anh ngồi bên tôi, khẽ vươn tay nắm lấy tay tôi rồi siết chặt. Một tâm hồn lãng mạn như anh đứng trước thiên nhiên đẹp đẽ thế này chắc hẳn xúc động lắm. Tôi rất muốn chia sẻ cùng anh những cảm xúc trong lòng nhưng không thể tìm đủ từ ngữ để diễn đạt, nên rốt cuộc chỉ có thể nắm tay anh chặt hơn một chút và mỉm cười với anh.



Anh quay mặt nhìn tôi, ánh mắt vấn lấp lánh nhưng mơ hồ trong đó có cả sự xao động. Tôi không biết mình nên làm gì, nhưng bản thân thì không thể ngừng nhìn vào đôi mắt ấy.


Anh đưa tay chạm vào khuôn mặt tôi. Đã lâu rồi tôi không trải qua cảm giác này, rung động, gợi cảm và nhức nhối. Đó cũng chính là những cảm xúc mỗi khi có những va chạm tinh tế giữa chúng tôi. Và tôi đã khéo léo che giấu chúng cùng vô vàn những cảm xúc khác.


Chỉ đến hôm nay, giữa khung cảnh này, tôi chợt gặp lại những cảm giác ấy ,có điều chúng mãnh liệt hơn, dữ dội hơn và khiến tôi chao đảo.



Anh cúi xuống thấp dần, bờ môi chúng tôi chạm nhau. Nhẹ nhàng.


Anh dời ra xa và nhìn tôi một lần nữa. Rồi như không kiềm chế được, những nụ hôn rơi xuống không ngừng.


Đam mê…



Mùa thu năm ấy đầy lá vàng bay…và những nụ hôn rơi xuống.
T.B.C

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2009

[Long fic]Timeless 8

T.i.m.e.l.e.s.s (tt)








Chap 8: Cuộc nói chuyện






Từ hôm đó, chúng tôi dần dần bớt ngượng ngập và trở nên cởi mở hơn một chút. Có lẽ thời gian đúng là phương thuốc hữu hiệu cho nhưng vết thương. Mặc dù đôi khi tôi vẫn có cảm giác nhói lên trong ngực mỗi khi nghĩ về quá khứ, tôi nhận ra Yunho của hiện tại đã thay đổi phần nào.


Anh vẫn dịu dàng, ấm áp nhưng đôi mắt đa tình nay chỉ còn lại những ánh buồn vương vấn. Anh vẫn chu đáo, nhẹ nhàng nhưng tôi không còn thấy một người thích thể hiện trước mặt nữ giới nữa. Chỉ đơn giản là anh ở bên cạnh tôi, toàn tâm toàn ý đối với tôi.


Tôi biết anh đang muốn chuộc lại những điều đã gây ra cho tôi hai năm trước, điều mà anh biết đã tổn thương tôi rất nhiều. Nhưng chính những cử chỉ chăm sóc ấy lại khiến tôi e sợ.


Tôi sợ rằng nó chỉ là nhất thời, chỉ vì anh đang nỗ lực bên cạnh tôi mà thôi. Tôi sợ khi tôi đã có thể bỏ quá khứ lại phía sau hoàn toàn, anh sẽ lại trở về con người cũ. Tôi vẫn luôn lo sợ.


“Em uống nước này!”


Tiếng của anh cất lên kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ miên man. Tôi mỉm cười đón lấy lon nước ngọt anh đưa. Anh ngồi xuống cạnh tôi, phóng tầm mắt ra mặt biển xanh thăm thẳm ngoài xa. Chúng tôi vẫn thường ra ngắm hoàng hôn trên biển như thế này mỗi buổi chiều. Được chứng kiến khoảnh khắc huy hoàng cuối cùng của một ngày, được từ từ thưởng thức những tia nắng đỏ cuối cùng vụt tắt là điều tôi yêu thích. Những giây phút ấy khiến tôi cảm thấy dễ chịu nhưng cũng ngập tràn nuối tiếc.


Tôi tiếc tuổi thơ tôi trôi qua, tiếc tuổi thanh xuân vẫn đang trôi qua và tiếc cả những giây phút hiện giờ tôi đang tồn tại. Đôi khi con người bất lực đến không chịu đựng được, chỉ có thể thấy điều mình ao ước níu giữ trôi qua mà không cách gì ngăn lại được.



Tôi không biết Yunho đang nghĩ gì, anh chỉ ngồi im lặng bên cạnh tôi rồi thỉnh thoảng thở dài. Rồi anh đột nhiên cất tiếng nói khiến tôi nín thở lắng nghe.


“Từ khi em đi…anh cũng đã thử ra biển vài lần. Chỉ là tìm một điều gì đó cho bớt trống trải bới cuộc sống bận rộn mà anh vẫn thấy cô đơn quá. Nhưng mỗi lần ra đến biển, chỉ có cảm giác cô độc bao vây lấy anh, nuốt trọn anh và khiến anh chết chìm trong nó. Chỉ đến khi nghĩ về em, về quá khứ chúng ta đã có mới khiến anh lấy lại được hơi thở của mình. Có thể em hoài nghi, nhưng những tháng ngày không có em thật khó khăn…”


Tôi im lặng nghe anh nói, cảm giác tim đập liên hồi trong lồng ngực. Tôi không muốn nhắc lại điều đã khiến tôi tưởng như đau khổ đến chết, nhưng rồi không hiểu điều gì khiến tôi bật hỏi.


“Vậy còn cô gái hôm ấy… anh với cô ấy…” Nghẹn lời, có lẽ tôi vẫn chưa sẵn sàng.


Anh im lặng bối rối, tôi muốn đứng lên đi về nhưng anh lại nói, giọng nói như níu kéo tôi lại.


“ Sau hôm đó anh có gặp cô ấy hai lần. Một lần là để xin lỗi và nói với cô ấy có lẽ anh không thể gặp cô ấy được nữa. Lần thứ hai là vì cô ấy dọa sẽ tự tử nếu anh không tới, nhưng anh cũng chỉ đến nói rằng cuộc sống là của cô ấy, do cô ấy quyết định, không liên quan đến anh…”


Tôi nhướn mày nhìn anh. Dù tôi không chịu đựng được chuyện anh quan hệ với cô gái đó, tôi cũng không thể đồng ý khi anh nói những lời lẽ vô trách nhiệm như thế với người anh đã từng chung chăn gối.


Anh ngập ngừng khi thấy ánh mắt tôi, thở dài rồi nói tiếp “…đừng nhìn anh như thế, đúng là nghe có vẻ vô trách nhiệm, nhưng lúc đó thật sự anh rối lắm. Em bỏ đi, rồi cô ấy cứ gọi điện mãi…Anh xin lỗi. Nhưng anh chỉ nghĩ rằng cách duy nhất để em quay lại là anh cắt đứt hoàn toàn với cô ấy. Vậy mà cuối cùng em cũng không quay lại.”


Những lời cuối cùng anh nói rất nhỏ, như bị gió biển vô tình nuốt mất. Nhưng tôi vẫn có thể nhận ra đôi chút trách móc trong câu nói ấy.


“Em có phải xin lỗi anh vì đã không quay lại không?” Tôi cảm thấy mình đang bị anh kết án.Nghe vậy, anh hốt hoảng nhìn qua tôi, khi thấy khuôn mặt tôi không chút biểu cảm, anh thở dài.


“ Anh xin lỗi. Tất cả là lỗi của anh. Chính vì thế mà hai năm trời anh không dám liên lạc với em. Nhưng bây giờ…anh thật sự rất muốn gặp em. Nên dù sợ em sẽ từ chối như hai năm trước, anh vẫn muốn thử.”




Tôi nhìn anh, cái dáng ngồi thẳng đầy vững chắc ấy khiến tôi nao lòng. Có lẽ thời gian qua anh cũng đã mệt mỏi không kém gì tôi. Có lẽ tôi nên dừng việc hành hạ tinh thần anh lại để có thể một lần nữa chạm vào trái tim anh. Tôi nói, mắt hướng ra biển, những tia nắng cuối cùng đã vụt tắt, chỉ còn lại ráng hồng rực rỡ một góc trời.


“Chuyện cũ coi như xong. Em không muốn nhắc lại nữa. Từ ngày mai chúng ta là những con người mới. Kim Jaejoong mới và Jung Yunho mới. Chúng ta có thể xây dựng một mối quan hệ mới” Rồi như sợ anh hiểu lầm, tôi vội nói thêm “Quan hệ bạn bè chẳng hạn.”


Anh nhìn tôi, tuy nắng đã tắt nhưng dường như tôi vẫn thấy nắng trong mắt anh. Rôi anh mỉm cười và gất đầu. Tôi sợ mình lại chìm đắm trong nụ cười và anh mắt ấy mất. Đứng lên khỏi bãi cát, tôi phủi phủi quần rồi nói, vẫn chưa dám nhìn vào mắt anh.


“Đi về thôi, trời tối rồi.”




Bóng chúng tôi in trên bãi cát, song song.





T.B.C