Khi tôi tỉnh lại khỏi cơn ác mộng, tôi sẽ lại nhìn thấy các anh đứng bên nhau như thuở nào...
Giá như tất cả chỉ là một giấc mơ...
Khi tôi tỉnh lại, sẽ có người nhắn tin nói rằng hôm nay concert của 5 người thành công rực rỡ...
Và giá như tất cả chỉ là một giấc mơ...
Năm người vẫn đang đứng cạnh nhau trên bục vinh quang, cùng mỉm cười, cúi chào và nói thật to "Cassiopeia, chúng tôi yêu các bạn!"
Nhưng bởi vì đây không phải là một giấc mơ!
Nên năm người các anh đang chia xa như chưa bao giờ xa đến thế.
Các anh vẫn hát, nhưng không phải trên cũng một sân khấu.
Nụ cười vẫn nở trên môi các anh, nhưng những giọt nước mắt cũng khiến tôi đau lòng khôn tả.
Bởi vì đây không phải là một giấc mơ!
Nên tôi vẫn phải nghe về những con người quay lưng với các anh, dù họ từng một thời tự hào đến thế.
Tôi vẫn phải đối mặt với những lo lắng, nghi ngờ từ trăm phương ngàn hướng đổ về.
Vẫn phải cắn chặt môi ngăn tiếng khóc khi nhận ra Cassiopeia đã không còn đông như lúc trước.
Nhưng dù hiện thực thật phũ phàng, dù lựa chọn của các anh như thế nào đi nữa, niềm tin của tôi vẫn luôn tồn tại.
Thì tôi cũng chỉ còn niềm tin để có thể nuôi dưỡng tình yêu bé nhỏ của tôi mà thôi.
...Giá như tất cả chỉ là một giấc mơ...
Chút tâm sự sau khi xem K-War, xem cover dance DBSK, xem lại những hình ảnh DBSK trên sân khấu MKMF... Và nghe được một số điều đáng buồn về những người tự xưng là Cass~
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét