Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2011

[Tôi] Cafe tối thứ bảy









Cả quán cafe tràn ngập ánh đèn vàng nhạt màu, khiến không gian như chìm vào một miền kí ức xa xăm. Tiếng piano ngân lên từ góc quán khiến không khí có chút sống động hơn, tiếc rằng tôi có cảm giác bài này không phù hợp với không khí hiện giờ lắm... Cũng có thể bởi vì tôi đang buồn nên chỉ muốn nghe chút gì đó nhẹ nhàng.

Nhưng người khách không hề lặng lẽ như như những quán cafe nhạc tôi từng đến. Họ ồn ào, họ đôi khi còn cố gắng nói to hơn tiếng piano... tôi có chút hoài niệm những giây phút tĩnh lặng khi mới bước vào quán.


Có rất nhiều người xung quanh tôi đang nói chuyện, đang chia sẻ. Còn tôi, chỉ cách họ vài cái bàn... và một mình. Con người thật mâu thuẫn, khi ồn ào thì muốn một mình, khi một mình giữa một đám ồn ào thì lại chỉ mong cái ồn ào ấy lan đến bên mình... Thật ngốc nghếch!



Người chơi piano đã chơi đến bản thứ ba rồi, từ nhạc Việt đến nhạc ngoại đều đã có...

Listen to the rhythm of the falling...Telling me just what a fool I've been...

Ngày vừa xinh cho mắt em hiền... cho câu ca ngọt tiếng. Em ra đi nhan sắc đi thế nên... em đừng đi...

Còn ta với nồng nàn...


Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi... tình yêu còn mãi trong trái tim này... Để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui...


Đã có một ca sĩ lên hát...

Nỗi buồn...

Có nhiều khi tôi quá buồn...

Tôi ước mơ tìm về dưới gốc cây xưa...

Em có gửi điều gì theo lá rụng ...

Nỗi đau nào động khẽ vào tôi...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét