Khi những ngón tay đan ngoài song cửa sổ đón từng giọt nước lanh buốt trái tim...
Nghe tiếng rao khuya văng vẳng trong con ngõ nhỏ cô đơn đầy bóng tối...
Cơn gió nhạt mang theo vị nhạt nhòa của nỗi buồn... chầm chậm len lỏi trong tim...
Giá mà có thể quay ngược lại thời gian nhỉ. Để làm gì cơ? Cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết những tiếc nuổi đôi khi vẫn đong đầy trong tim.
Biết bao khoảnh khắc trong cuộc đời này đã bị mình bỏ qua trong hoang phí? Vã bao nhiêu điều sẽ bị mình bỏ qua tiếp đây...
Đôi khi thèm một người ngồi cạnh mình trong im lặng... chỉ im lặng thôi. Sự im lặng được lấp đầy bởi những ấm áp lặng lẽ truyền vào trái tim...Im lặng thôi, còn thì mình đuổi theo suy nghĩ của mình, họ mải mê theo suy nghĩ của họ. Chỉ là khi quay đầu lại sẽ nhìn thấy bóng hình đối phương nơi đáy mặt.
Biết tìm đâu trên cuộc đời này một người không cần phải nói cũng có thể hiểu mình đây? Có lẽ cả đời này cũng chẳng thể tìm được... hoặc là mình đã bắt đầu cuộc tìm kiếm này từ kiếp trước... kiếp trước nữa rồi ấy chứ. Rốt cuộc cũng chỉ là sự chắp vá của số phận mà thôi.
Yêu...? Không yêu?
Cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết mùa mưa đã đến rồi và lòng mình vẫn trống trải như con phố nhỏ trong mưa, chỉ có nước mưa lạnh buốt lấp đầy...
Trong tất cả thời khắc của một ngày, em thích nhất là buổi tối. Nhà em đi ngủ sớm lắm, 7h là leo lên giường hết cả. Vậy là ngồi một mình...
Trả lờiXóaThật ra do cả hai anh em đều ôn thi, nên phận ai lo người nấy. Nhưng rồi lại cảm giác như chỉ có một mình mình đi trên con đường này. Có những cái quan tâm cũng chỉ cho lấy lệ. Chắc bố mẹ nghĩ em lớn rồi, mà tại em cũng lớn thật. Cứ mỗi khi họ mở cửa bước vào phòng, em lại dùng dằng chạy ra. Nhưng em biết, lúc đó là tại mình đang tủi thân.
Tuy rằng, cô đơn một mình cũng không có gì không tốt, nhất là khi em đã có một DBSK bên cạnh. Chỉ cần lắng nghe âm nhạc của họ, rồi những sóng gợn trong tâm hồn cũng sẽ được lặng yên. Nhưng mà, con người ai chả tham. Lúc nào cũng muốn được nhiều hơn thế...
Hôm Sinh Nhật Yoochun, trời giông. Mưa to như trút nước. Em chợt nhận ra, từ rất lâu, rất lâu về trước, em đã đi một mình rồi.
Tự dưng em cảm thấy mệt mỏi quá đi. T.T
Thực ra cô đơn hay không cô đơn cũng chỉ do cảm giác thôi. Sẽ có lúc cảm giác cô đơn thật nổi bật, nhưng sẽ có lúc em cảm thấy mình cũng không cô đơn đến thế...
Trả lờiXóa^^ Dù sao thì cô đơn không phải là xấu đâu. Sẽ không có ai lừa dối em, không có ai tổn thương em, cũng sẽ không có ai khiến em đau lòng...
Nhưng xét lại thì những lúc em thật sự cần một người nào đó bên cạnh...sẽ có người đến bên em chứ?
Nếu câu trả lời là có thì em vẫn chưa thực sự phải đi một mình đâu... ^^