Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2010

[Tôi] Bàn về cái sự "Khinh"

Đời thật lắm nhiễu nhương...


Con người ta giờ cứ thích rống lên rằng thì là ta "khinh" kẻ này, ta "khinh" người nọ như một cách nâng bản thân lên một tầm cao mới. Có chăng ai hiểu được việc gào rú ấy chẳng thể nâng mình lên được bao nhiêu mm đâu. Đây chỉ là nói bóng gió... nếu lỡ có ai không hiểu :">


Xưa mình tự nghĩ "khinh" nghĩa là mình không thèm nhìn đến, không thèm nhắc đến, coi như không tồn tại trên đời mới là "khinh". Giờ phát hiện "khinh" tức là phải gào rú lên báo cho cả thiên hạ biết "Tao khinh chúng mày đấy, tao không nói thì không ai biết nên tao phải nói cho chúng mày biết là tao khinh chúng mày lắm... " Mắc cười.



Mà mình thì không có tuyên bố hùng hồn thế được. Mà mình thì cũng chẳng dám khinh ai cả...



Sau màn hùng hồn tuyên bố về cái sự "khinh" ra, người ta lại yêu cầu quần chúng không "được khinh" thì đừng có mà nhảy vào nói vớ vẩn . Được cái người ta "khinh có đối tượng" mà "đối tượng" lại nhiều quá nên mọi người cũng thắc mắc không biết mình có "được khinh" không nữa =)). Chung quy ai "được khinh" thì mới "được" lên tiếng, không thì chớ có dại mồm dại miệng mà vào nói nhãm, kẻo người ta lại hỏi "ủa, tôi có nói tôi khinh bạn hồi nào hả?"...



Thôi thì mình vẫn nghĩ và làm theo cách cũ của mình vậy, "khinh" thì không có nhìn tới... Cứ coi như bụi bay vào mắt... chứ em đâu có đau mắt đỏ đâu. =))


Thôi thì cứ chúc cho cái sự "khinh" của người ta ngày càng phát triển và cường thịnh...


Con ếch dưới đáy giếng khinh bầu trời thật nhỏ bé~

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét