Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2015

[Tôi] Tốt nghiệp


Cuối cùng thì sau 6 năm trời học đại học, tôi cũng đã chờ được đến ngày hôm nay :).

Con xin cảm ơn ba mẹ đã cho con ngày hôm nay. Xin cảm ơn nhà trường và thầy cô đã dìu dắt con trên một chặng đường dài. Xin cảm ơn những anh chị cô chú công tác trong nhà trường đã giúp đỡ chúng em về mọi mặt. Xin cảm ơn về buổi lễ tốt nghiệp đáng nhớ. :)

Đây mới chỉ là một viên gạch khởi đầu cho cả một chặng đường dài. Mong rằng tôi và những người bạn đã đi cùng tôi suốt chặng đường dài này sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống.

Love you all <3 br="" nbsp="">












Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015

[Phim] Into the wood - Bài học sau những câu chuyện cổ tích...


 Có khá nhiều tuyến nhân vật trong phim, họ có một bắt đầu không hề giống nhau, những mong ước không hề giống nhau... Nhưng rồi số phận đã xếp đặt để tất cả bọn họ cùng đi vào khu rừng bí ẩn đó và gặp nhau. Khu rừng nơi mang cho họ hi vọng, chốn bình yên, ẩn nấp, cám dỗ và cả những nối đau mất mát tận cùng.
Cô bé quàng khăn đỏ, người có ước mơ giản dị nhất nhưng cũng đầy chân thực. Cô mong muốn những chiếc bánh từ cặp vợ chồng người làm bánh. Cô vui vẻ đi vào rừng, bị lừa bởi con sói, chứng kiến bà mình bởi vì mình mà nằm trong bụng sói, và rồi được cứu bởi người mà cô nghĩ là người xấu. Cô bé quàng khăn đỏ, đại điện cho sự ngây thơ khờ dại, nhưng khi tiến vào rừng sâu, dù vẫn nhớ lời mẹ dặn, cô vẫn lạc lối bởi những thứ quá mức xinh đẹp mà cô chưa bao giờ được nhìn thấy. Rồi cô trưởng thành qua một bài học đau đớn đó... và học cả cho đi. Cô bé tưởng như ngây thơ nhưng lại là nhân vật có rất nhiều câu hỏi đầy sự đau đáu... Có quá nhiều cám dỗ trong khu rừng nhưng mẹ cô không thể luôn bên cô để nhắc nhở.
Jack là một cậu bé bị mẹ mình cho là ngu ngốc. Ước mơ của cậu cũng nhỏ nhoi thôi, đó là con bò của cậu sẽ lại cho sữa. Và vì con bò không thể cho sữa, mẹ cậu bắt cậu mang con bò cái đã già, người bạn duy nhất của cậu đi bán. Nghe lời vợ chồng người làm bánh về những hạt đậu thần, cậu quyết định đổi con bò để lấy năm hạt đậu. Tất nhiên câu chuyện về Jack không con xa lạ nữa. Nhưng tính nhân văn ở đây có lẽ là dù đã có số tiền để mua rất rất nhiều con bò nhưng cậu bé vẫn dành tình cảm cho con bò cũ của mình. Cậu mang năm đồng tiền vàng cùng cả quả trứng ngỗng vàng chỉ để mang về người bạn cũ. Giờ có lẽ khó ai làm được như Jack.
Cô bé lọ lem, với ước mơ được đi dự vũ hội. Câu chuyện của cô vẫn đẹp như cổ tích mà chúng ta được xem... Cho đến khi câu chuyện rẽ theo một hướng khác. Cô vẫn dịu dàng, nói chuyện được với chim, có thể xin người mẹ đã khuất của cô điều mà cô muốn và ba lần chạy trốn khỏi hoàng tử. Cô là điển hình của những cô gái mơ ước hoàng tử, chạm được vào hoàng tử, ở rất gần hoàng tử và rồi quyết định rằng ở xa nhìn thì vẫn tốt hơn. Có lẽ có những người đúng là chỉ đẹp đẽ khi họ ở xa chúng ta.
Vợ chồng người làm bánh, ước mơ của họ rất đơn giản, một đứa con. Vì lời nguyền của mụ phù thuỷ mà họ không thể có con. Và rồi để giải lời nguyền, họ quyết định đi sâu vào trong rừng, tìm kiếm con bò trắng như sữa, chiếc giày vàng, mái tóc như râu ngô và khăn choàng cổ đỏ như máu. Ở trong rừng, họ trải qua những cung bậc cảm xúc vui buồn lo lắng... họ trưởng thành hơn, mở rộng tấm lòng và hết lòng vì một mục tiêu chung.
Mụ phù thuỷ, trở nên xấu xí bởi lời nguyền của mẹ bà ta khi để bố của người thợ làm bánh trộm đi những hạt đậu thần khỏi khu vườn. Bà ta tìm mọi cách để trẻ lại, và đôi vợ chồng làm bánh chính là cứu cánh cho lời nguyền mà bà ta đã gặp. Và để bù lại, bà ta sẽ xoá bỏ lời nguyền không có con lên hai vợ chồng. Những tưởng phù thuỷ luôn xấu, nhưng bà ta cũng có chỗ mềm mại, đó chính là tình thương mà bà dành cho Tóc Mây, cô em gái người thợ làm bánh mà bà đã bế đi từ trong nôi khi còn bé. Bà ta đại diện cho những người cha người mẹ luôn yêu thương con mình nhưng cũng giam con mình trên những lầu cao. Không muốn ai tổn thương con mình nhưng rồi chính họ lại tổn thương chúng mà không hề biết.
Tóc mây, cô con gái được bảo vệ bao nhiêu năm, cuối cùng cũng biết đến tình yêu. Và cô bị chính người mẹ mà cô tin tưởng cắt đi mái tóc, gần như giết chết người cô yêu và đày cô ra một đầm lầy. Cả cuộc đời cô không chống chọi với mẹ cô, nhưng cuối cùng vì tình yêu và bản thân, cô nói rằng cô không bao giờ muốn nhìn thấy bà nữa.
Mọi chuyện tưởng như đẹp đẽ tuyệt vời như trong truyện cổ tích khi cô bé quàng khăn đỏ tiếp tục sống với bà cô, Jack có vàng ăn cắp từ người khổng lồ để cho cậu và mẹ một cuộc sống sung sướng, cô bé lọ lem và tóc mây đều gặp hoàng tử của đời mình, hai vợ chồng giải được lời nguyền và có một cậu con trai kháu khỉnh và mụ phù thuỷ lấy lại được nhan sắc đã mất...
Nhưng đó chỉ là một nửa câu chuyện.
Khi Jack lấy trộm cây đàn hạc bằng vàng từ tên khổng lồ bởi lời thách thức của cô bé quàng khăn đỏ, tên khổng lồ đã tìm cách trèo xuống cây đậu thần để đòi lại cây đàn hạc. Jack đã chặt cây đậu thần và tên khổng lồ chết do ngã từ cây đậu thần xuống. Khi người vợ của người thợ làm bánh muốn đổi chiếc giày vàng từ cô bé lọ lem, cô đã cố thuyết phục cô bé lọ lem đổi chiếc giày với hạt đậu thần cuối cùng. Cô bé lọ lem không tin và ném hạt đậu thần xuống đất, và từ đó một cây đậu thần mọc lên, mang một tai hoạ đển cho tất cả mọi người.
Người vợ của tên khổng lồ đi xuống trần gian và muốn bắt Jack vì đã giết chồng bà ta.
Khi tất cả lại đi vào trong khu rừng, nó không còn dáng vẻ ban đầu. Mọi người tranh cãi nên giao nộp Jack hay không. Và lần này, người mẹ của Jack đã thể hiện tình yêu của bà với đứa con trai ngốc nghếch của mình, dù nó đã mang đến tai hoạ, ngay cả khi phải đổi mặt với người khổng lồ. Nhưng cuối cùng thì bà lại chết bởi cú đẩy của một gã vệ binh hoàng gia chỉ vì sợ bà nói ra những lời chọc giận người khổng lồ sẽ gây tai hoạ cho hắn. Bộ mặt của những kẻ công quyền hiện rõ khi họ đáng ra phải bảo vệ người dân trước kẻ thù khổng lồ thì lại bịt miệng và giết họ.
Người vợ của anh thợ làm bánh quyết định cùng chồng tách ra để đi tìm Jack. Cô đi và trên đường, cô gặp hoàng tử của cô bé lọ lem. Cô đại diện cho biết bao người phụ nữ bình thường... Dù đã có chồng, có con nhưng vẫn luôn mong muốn được gặp hoàng tử, được lãng mạn mà quên đi tất cả. Khi chàng hoàng tử tán tỉnh cô, hôn cô, cô vẫn biết là sai, nhưng lại không thể cưỡng lại được, bởi dường như cô bị ám ảnh bởi chàng hoàng tử quyến rũ, gợi cảm và là hoàng tử. Phải, đôi khi người phụ nữ cũng tham lam chứ. Nhưng rồi cô cũng nhận ra là mình phải thoát khỏi khu rừng này, khu rừng đầy cám dỗ dẫn cô ra khỏi con đường mà cô nên đi. Tiếc rằng chỉ một vài phút lỡ lầm mà cô đã phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Cô rơi xuống vách đá, bỏ lại người chồng và đứa con trai mà cô đã bất chấp tất cả để có được.
Còn cô bé lọ lem thì được lũ chim cho biết việc hoàng tử của cô không chung thuỷ. Và cô quyết định rời xa chàng.
Cô bé quàng khăn đỏ mất mẹ và bà.
Cô bé lọ lem mất đi cây liễu nơi mẹ cô hiện về, mất đi hoàng tử trong mộng.
Mụ phù thuỷ mất đi con gái và quyền năng của bà ta.
Người làm bánh mất vợ.
Jack mất mẹ.
Tất cả những nhân vật cổ tích hiện lên đầy vẻ đau thương mất mát. Họ cũng rất đời thường khi cố đổ lỗi cho nhau vì sự việc đã xảy ra. Nhưng ít nhất ngoài mụ phù thuỷ, không ai đồng ý đưa Jack cho người khổng lồ.
Cuối cùng mụ phù thuỷ thà chết cũng không muốn ở cùng cái đám người này nữa. Mụ biến thành một vũng bùn lầy mà sau đó mọi người đã dùng để cầm chân người khổng lồ để tìm cách giết bà ta.
Ngẫm lại thì người khổng lồ cũng rất đáng thương. Bị ăn cắp vàng, ăn cắp trứng, ăn cắp đàn hạc, đuổi theo kẻ ăn cắp thì bị giết chết. Người vợ xuống trả thù cho chồng cuối cùng cũng bị giết. Nhưng nếu bà ta không chết, thì sẽ có rất rất nhiều người bị giết. Và rồi họ phải chọn, dù cho cô bé quàng khăn đỏ rất lo lắng vì cô đang tìm cách giết người... mà đó là điều mẹ và bà cô không hề muốn.
Kết thúc, những kẻ mất mát tụ họp lại cùng với nhau, có lẽ là để tìm hơi ấm và xây lại một mái ấm hoàn hảo khác. Dù vậy, bầu trời đen tối khi kết thúc phim vẫn khiến người xem thật ám ảnh.
Đây là một trong số ít những bộ phim của Walt Disney lại không có một kết thúc hoàn hảo...Có quá nhiều thông điệp được đưa vào. Khi nào có HD chắc phải xem lại một lần nữa Biểu tượng cảm xúc smile. Cũng phải kiếm nhạc kịch xem nữa. Nghe nói là nhạc kịch và phim có những tình tiết đã bị thay đổi... Nên thể nào cũng phải tìm xem thôi .
Thấy có nhiều người chê phim dài dòng, nặng nề, kết hụt hẫng. Mấy ý kiến này cũng không sai. Nhưng nếu nhìn về khía cạnh thông điệp, tính nghệ thuật thì bộ phim này là một bộ phim đáng xem. Tất nhiên là ai cũng thích cổ tích và kết thúc đẹp như mơ. Đời đã chán rồi vào xem phim "đời" quá cũng ngán. Nhưng bộ phim khiến chúng ta nhìn ra được rằng những điều quá đẹp đẽ hào nhoáng đôi khi không hề vững bền. Và một câu chuyện cổ tích kết thúc đẹp đôi khi vì người kể chuyện không muốn kể phần còn lại...








Thứ Tư, 14 tháng 1, 2015

[Phim] Mistresses


Tự nhiên buồn buồn ngồi "tua" Mistresses @.@ Coi xong SS2 tự nhiên thấy ức chế quá.... Cô Joss đó sẵn sàng làm tổn thương người đàn ông yêu cô ta, cho cô ta những điều tốt đẹp nhất trong chính ngày cưới của anh ta và cô ta để lao đầu vào lòng thằng cha chồng cũ của chị cô ta. Ờ thì chạy theo tình yêu đích thực WTF gì đó, những nếu thế thì đừng đồng ý kết hôn với anh kia sau đó trong chính ngày cưới cho anh ta leo cây, mặc bộ áo cưới mà anh ta chuẩn bị và lăn lộn trên bãi biển với thằng cha kia. Tất cả cá tính, bốc đồng, nhiệt tình của cả 2 cái kẻ đó chỉ là cách nói khoa trương của sự ích kỉ, khốn nạn, lật lọng,... Nếu cô ta đủ tử tế, cô ta hẳn có một vài phút chạy ra nói với kẻ cô ta đã cho leo cây rằng "Xin lỗi vì chắc em không cưới anh được" thay vì cứ mặc kệ anh ta và bao nhiêu khách khứa họ hàng chỉ vì để chạy theo "con tim" kiểu đó @,@ Bó tay...
Túm lại là xem phim xong bị ức chế.Thấy tội nghiệp cho anh kia... Quá tử tế để bị đối xử như vậy, thấy bực bội muốn cho 2 đứa mất nết kia mỗi đứa 1 đấm... Và thấy bản thân thật dở hơi khi tự mua bực vào mình :((( Sau này không xem phim truyền hình Mỹ nữa a a a
Ức chế bữa giờ ko xả chịu không được. Mình cũng dễ bị ảnh hưởng quá ah 

Thứ Năm, 1 tháng 1, 2015

[Tôi] Nhìn lại chuyện xưa ngày đầu năm




Ngồi đọc lại nhật kí từ năm 2004 . Tự nhiên thấy thương bản thân lúc đó ghê gớm. Mình của 10 năm trước ngây ngô, ấu trĩ và cô đơn đến đau lòng. Cảm thấy không ai hiểu mình, không ai nhớ đến mình... Và thèm muốn một người bạn kinh khủng. Tiếc rằng vào lúc đó bạn bè là một thứ quá xa xỉ

Đọc lại mới thấy những người "bạn" lúc đó đối xử với mình rất tệ, tệ đến nỗi nếu là mình bây giờ thì nhìn cũng chẳng thèm nhìn tụi nó ấy... Vậy mà lúc đó chỉ cần một sự quan tâm muộn màng nhỏ nhặt cũng làm mình vui cả buổi... Đáng thương đến không chịu được... Tôi của 10 năm trước...
Thảo nào tuy chẳng còn nhớ cụ thể điều gì nhưng chẳng bao giờ nghĩ về những người bạn đó mà mình cảm thấy vui vẻ cả.
Nhớ lại "mối tình đầu" ngu ngơ. Không ngờ mình cũng chung tình thế, đáng tiếc người ấy bây giờ... Đời không như là mơ a,
Phát hiện hồi đó ngày nào cũng bị mẹ mắng . Hix ~ mà toàn chuyện vặt vãnh, phát hiện càng lớn càng ít bị mắng.
Mọi chuyện thay đổi có lẽ bắt đầu khi mình thích DBSK, tham gia fandome... Cuộc đời mình sang một trang mới, thay đổi nhiều hơn, tươi sáng hơn, gặp những người bạn tuyệt vời. Tất cả là nhờ họ ( ´ ▽ ` )ノ