Chủ Nhật, 25 tháng 7, 2010

[Tôi] Đau một chút




Không biết lần đầu tiên đi đến bệnh viện khám là khi nào. Có lẽ là lúc ấy tôi còn nhỏ, mẹ đưa đi khám cái cổ họng chả bao giờ khỏi, hay khi đi băng bó cái tay vì chạy nhảy mà bị trật khớp... Nhưng trong trí nhớ tôi không có nhiều hình ảnh bệnh viện ngoài những lần đóng vai người đi thăm bệnh.


Rồi cũng có lúc phải trở lại vai người bệnh.

Nằm trên cái bàn kim loại, cảm giác cái lành lạnh len qua vải áo để thầm vào da thịt đang căng cứng vì sợ. Tôi sợ đau chết đi được ấy chứ.


Rồi tôi nghe loáng thoáng bác sỹ với y tá nói gì đó với nhau. Cố nghển cổ lên, tôi thấy một ổng kim to đang được bơm đầy thứ thuốc gây tê. Rùng mình, tôi cố gắng an ủi bản thân rằng cái kim tiêm đó khi đâm vào người cũng không quá đau đâu.

Vậy mà khi mũi kim đâm vào ngón chân, tôi đã phải dùng hết tất cả cố gắng để không la lên. Hic, tôi sợ đau, mà cũng sợ cả tiêm nữa.



Tính ra thì bệnh của tôi cũng không phải cái gì quá nguy hiểm, cũng chả phải cái gì quá đau đớn. Chỉ là hai ba cái dằm ở ngón chân cái bị da thịt bao bọc lại trở thành những cái "mắt cá". Chúng không đau ngay lập tức, đôi khi chỉ là một cái nhói lên khi chạm vào.

Nhưng rồi chúng nhanh chóng dày lên, dày lên. Cái sự đau cũng tăng lên một chút theo độ dày của cái mắt cá ấy. Cho đến ngày tôi quyết định đi mổ thì không cần tôi chạm vào nó cũng đau rồi.



Trở lại với cái bàn khám của bệnh viện. Bác sỹ chỉ cần chưa đầy mười phút đã lấy cái chỗ "mắt cá" ấy ra, khâu chỗ cắt lại và kêu tôi qua phòng bên cạnh. Tôi lết lết qua phòng bên, cái ngón chân đang tê rần nên tôi cũng chả có cảm giác đau đớn gì. Hai ngày thay băng một lần, bảy ngày thì cắt chỉ. Tôi tò mò không biết tôi có những ba cục "mắt cá" sao bác sỹ mới cắt có một cục vậy? Bác sỹ bảo cắt hết thì tôi sẽ không đi được, nên đợi cục to lành sẽ cắt hai cục nhỏ.

Tôi gật gù, nhận cái đơn thuốc rồi lại lết lết ra chỗ mua thuốc. Thực ra thì lết là vì chân nó đi không được tự nhiên lắm, còn tuyệt nhiên vẫn chưa đau chút nào cả.




Một tiếng sau mới bắt đầu đau. Cũng không đau như tôi nghĩ, nhưng là đau kéo dài nên khiến người ta mệt mỏi một chút. Sài Gòn đang mùa mưa, mà vết mổ thì không được vào nước... vậy tôi phải ở nhà sao T^T. Đến đây mới nhớ ra tôi sẽ còn một lần đi cắt nữa.


Ôi~

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét