Tại sao lại là "đơn phương"?
Vì tình cảm ấy chỉ có một chiều, cứ chăm chăm vào một người, mà ánh mắt người đó vốn đã hướng về nơi khác mất rồi.
Đơn phương...
Có khi là người đến trước, có lúc là người đến sau. Nhưng đều giống nhau là tình yêu không hề được đáp trả.
Vậy thì tại sao lại phải cố chấp đến thế? Vì sao phải tự hành hạ bản thân đến thế?
Không nhận được tình yêu ... thì buông tay không phải tốt hơn sao? Cứ một lòng một dạ yêu một người không yêu mình để rồi phải đau khổ ư?
Chuyện ngu ngốc, tự ngược đãi bản thân ấy mình không có làm được...
Mình tự nhận là sống lý trí.^^
Nếu người ta không yêu mình, mình sẽ không bao giờ đặt tình cảm vào một cuộc chơi may rủi. Đặt cược hết tình cảm, hết tâm tư và cả tự tôn vào một ván cược may rủi mà kết quả có khi sẽ là tổn thương chính mình ư? Mình không có ngốc thế đâu...
Mình không làm được.
Vì mình sợ đau lắm, sợ bị tổn thương lắm. Vậy nên chỉ cần chịu một chút thôi những đau thương, mình sẽ quay lưng lại và bỏ chạy ngay lập tức.
Chung quy thì mình chỉ là một đứa nhát cáy.
Nhưng thà chịu tiếng nhát cáy còn hơn đứng lại và chịu đau. :)
=.= Tâm trạng xấu vì xem phải một bộ phim với tình cảm "đơn phương" đến tội. Tức chết thôi. Sau này không thèm xem nữa...
Oaoaoaoaoaoaaaaaaaa