Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2011

[Tôi] Câu chuyện của tôi & điều kì diệu trong cuộc sống













Trong cuộc đời mỗi con người luôn tồn tại những điều kì diệu. Nếu bạn ngồi ngẫm nghĩ lại, bạn sẽ nhận ra cuộc sống là điều kì diệu tuyệt vời nhất.


Có những khi bạn cảm thấy bản thân đang cô đơn bước đi trong đường hầm đầy bóng tối, thì cũng là lúc bạn nhìn ấy những tia sáng của hi vọng le lói cuối đường hầm ấy. Đối với tôi, những tia sáng ấy đến với hình dáng của năm con người.

Khi đến với DBSK, tôi không phủ nhận điều đầu tiên khiến tôi bị thu hút chính là những khuôn mặt trong sáng, nhẹ nhàng trong “Hug”. Tôi không phải là một cô bé ngây thơ đến nỗi tin tưởng rằng thật sự tồn tại những con người thập toàn thập mĩ. Nhưng màu trắng tinh khiết ấy đã khiến lòng tôi xao động. Và tôi đã đến gần họ bởi những nét ngây thơ trên những khuôn mặt ấy.


Tình cảm của tôi dành cho các anh là tình yêu, sự cảm phục và lòng biết ơn sâu sắc.


Nói đến tình yêu, nó có lẽ là điều tất yếu nhất. Fan thì đương nhiên sẽ yêu thần tượng của mình. Nếu có thể liệt kê được vì sao tôi lại yêu các anh đến thế thì thật tốt. Rất tiếc đó chỉ là những tình cảm tận sâu trong trái tim không nói được nên lời.

Đó là khi các anh cười, tôi sẽ cười cùng các anh. Khi những giọt nước mắt của các anh chảy xuống, trái tim tôi cũng vì thế mà đau nhói.


Tình yêu của tôi được nuôi lớn qua biết bao năm các anh hoạt động. Nó giống như một hạt mầm nhỏ, dần dần được nuôi dưỡng đến ngày trở thành một cái cây xanh tốt.


Tất nhiên trong nhóm sẽ có người tôi dành nhiều tình cảm hơn, nhưng tình yêu dành cho năm người luôn không bao giờ thay đổi. Tôi đến với DBSK khi các anh là năm con người cùng đứng cạnh bên nhau. Và dù cho những sóng gió đang đến, tôi vẫn luôn tin tưởng vào một DBSK với sự hiện diện của cả năm người.


Mẹ tôi không phải một người dễ tính. Bà cũng rất ngạc nhiên khi tôi thích một nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc trong khi tôi không thích nổi những phim tình cảm sướt mướt xứ Hàn. Tôi không thanh minh nhiều với mẹ, chỉ thỉnh thoảng kể cho bà nghe về những nỗ lực, những cố gắng của các anh để có thể đứng trên sân khấu ngày hôm nay.


Để có thể hát và mỉm cười với chúng tôi, các anh đã phải trải qua những giờ tập luyện gian khổ thế nào. Các anh đã chịu đựng những nỗi đau ra sao… Từng chuyện, từng chuyện, tôi kể cho mẹ nghe. Bà thường không nhận xét gì nhiều, nhưng sự im lặng của mẹ tôi cũng gần như ngầm đồng ý. Mẹ tôi không thích những thứ quá hào nhoáng, nhưng bà hiểu giá trị của lao động chân chính. Bà cũng tin tưởng con gái mình khi quyết định dành tình cảm cho thần tượng thì đều có lý do của nó.

Đôi khi tôi tự hỏi nếu tôi có cơ hội như các anh, liệu tôi có đủ can đảm và nghị lực để vượt qua tất cả như các anh đã làm được hay không?


Tôi chưa từng khâm phục ai ngoài ba mẹ tôi, nhưng rồi các anh đã làm tôi hoàn toàn khâm phục và ngưỡng mộ. Vào cái tuổi mà tôi còn đang ăn chơi và hạnh phúc trong vòng tay cha mẹ, các anh đã phải bắt đầu tập luyện khắc khổ và lao động nghiêm túc không ngừng nghỉ. Khi tôi còn đang vòi vĩnh từ cha mẹ mình những thứ mình thích, các anh đã bắt đầu phải xây dựng sự nghiệp từ những viên gạch đầu tiên.


Các bạn có thể nói đương nhiên họ sẽ phải làm thế vì họ muốn nổi tiếng. Nhưng thực sự cái giá phải trả để được đứng lên sân khấu, để được làm đúng những điều họ mơ ước cũng thật lớn. Những người dám vì ước mơ của mình mà từ bỏ gia đình, lăn lộn trong cuộc sống đều xứng đáng được mọi người khâm phục.


Và nếu tôi được gặp DBSK ngoài đời, tôi chỉ muốn nói với các anh một câu thôi. Đó là “Xin cảm ơn, cảm ơn các anh rất nhiều!”


Nếu các anh không xuất hiện trong cuộc đời tôi, tôi sẽ không giống như ngày hôm nay.

Tôi sẽ vẫn mãi là một đứa con gái nhút nhát, ngốc nghếch và hay bị giễu cợt. Có lẽ sẽ vẫn sống, nhưng sống thật buồn chán.

Nhờ DBSK, tôi đã quen với thật nhiều người bạn mới, những người có chung một tình yêu, một niềm tin. Có lẽ sẽ có người nói rằng tình bạn ảo có gì đáng tin tưởng. Nhưng sự thật là thế giới ảo không hoàn toàn xấu, và những tình bạn trên mạng vẫn có thể sưởi ấm lòng nhau trong những ngày lạnh giá nhất.


Nhờ các anh, trong những giây phút tuyệt vọng nhất của cuộc đời mình, tôi biết rằng tôi không cô đơn.

Và vì có các anh mới có Cassiopeia, mới có tôi ngồi đây viết nên những dòng này.




Tôi biết DBSK và Cassiopeia đang trong thời gian sóng gió nhất, nhưng “Always keep the faith” không phải là điều Cassiopeia vẫn luôn nhắc nhở nhau sao? Không phải “Hope to the end” là những dòng chữ được Jaejoong oppa khắc trên lưng để luôn nhớ đến sao?


DBSK tồn tại vì có Cassiopeia và Cassiopeia tồn tại vì có DBSK.


Tôi đã từng hoang mang, từng sợ hãi khi sóng gió ập đến. Nhưng nếu bản thân một kẻ nhận là Cassiopeia như tôi còn không giữ vững được lòng tin, thì ai sẽ tin các anh đây?


Và vì tôi đã chọn lựa ngay từ lúc bắt đầu dành tình yêu cho các anh, tôi không bao giờ phải lựa chọn một lần nào nữa. Đối với tôi, DBSK chính là năm người cùng bên nhau.


Dù thời gian vẫn đang trôi, tôi vẫn luôn dành một góc trái tim mình để chờ đợi cho đến lúc năm con người ấy quay lại bên nhau…




7 nhận xét:

  1. lúc nào bạn cũng có nhạc nền ... buồn nhỉ!
    nhưng mà t cũng toàn nghe nhạc như vậy! :| :)
    đúng là nhờ vào các anh ý, mà cuộc sống của tớ có nhiều sắc màu hơn, hâm hơn theo độ hâm của Jae hâm, mà tớ lại toàn tìm ra những điểm mà tớ khá giống Min yêu quý của t chứ lại! he he he, nhưng giá mà t chăm học được như lão ý thì tốt. hi hi hi
    bạn thật may mắn khi có một người mẹ thấu hiểu mình như vậy, mẹ tớ thì mỗi khi thấy tớ hâm hâm vì DBSK, lại bảo tớ điên, mà chả sao, lúc nào chả hâm vì DBSK chứ, chả sao cả!
    bạn Spi hiện đang học hay đã đi làm oy? t thì đi làm rùi, nhưng ngày nào t cũng phải update thông tin về mấy lão, ko thì thấy thiếu thiếu gì đó. hị hị hị! ah ha, t lại hâm oy, cứ là Cass lại muốn chia sẻ, vì t chỉ có mỗi 1 đứa bạn thân là Cass để suốt ngày nói về DB thui mà.

    Trả lờiXóa
  2. Mình rất thích những bài mình đã để làm nhạc nền. Thực ra thì mình không cảm thấy những bản nhạc ấy buồn, mà chúng giống như một dòng nước trong vắt khiến cho tâm hồn thoải mái.

    Mỗi người mẹ có thể có những suy nghĩ không giống nhau, nhưng họ đều mong điều tốt đẹp nhất đến cho con cái họ. Xin hãy trân trọng điều đó.

    Mình cũng có lúc điên, cũng có lúc hâm, cũng bị mắng. Nhưng rồi khi cảm nhận lại thì những điều mình trải qua thật đáng gia, bị mắng một chút cũng không sao...

    Mình vẫn còn đang đi học. Việc học cũng không được nhàn nhã cho lắm nên đôi khi cũng phải để các tình yêu bé qua một bên. Nhưng trong trái tim mình vẫn chừa một góc để yêu và tin tưởng họ.

    Rất vui vì bạn đã ghé qua ngôi nhà nhỏ này. Nếu bạn không cảm thấy phiền và cần chia sẻ thì hãy quay lại nhé.

    Thân yêu!

    Trả lờiXóa
  3. Rất lâu sau khi yêu DBSK, em mới nhận ra, mình đến với các anh không phải vì duyên phận, không phải vì yêu thương, hay là một thứ gì đó mà người ta gọi là kì diệu. Em yêu DBSK, chỉ đơn giản bới vì em cần phải yêu.

    Nếu không có DBSK, rồi cũng sẽ có một người khác, giống như các anh, bước vào cuộc sống của em, chỉ là ở một thời điểm khác, một tâm trạng khác, và một tình yêu khác. Rồi em cũng sẽ yêu họ, như bây giờ em yêu các anh.

    Suy nghĩ đó giúp em cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng trớ trêu thay, nó cũng làm cho em nhận ra, mình với các anh cũng chỉ là kẻ qua đường. Không có em, cũng sẽ có nhiều Cassiopeia khác, cũng như không có các anh, cũng sẽ có nhiều DBSK xuất hiện trong cuộc sống của em.

    Chỉ là từ khi dấn thân vào con đường này, em chưa bao giờ tin rằng mình đã làm sai. Yêu DBSK không có gì sai, bởi vì cho dù có bắt đầu lại từ đầu, em vẫn chọn là một Cassiopeia.

    ss ơi. Liệu nhiều năm sau khi nhìn lại, người ta có thấy mình quá trẻ con. Giống như em lúc này, ngu mụi và cố chấp. Chỉ còn mấy tháng nữa thôi, là em bắt đầu phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình, và không bao giờ được hối hận nữa. Đến lúc đó, liệu em có còn tự tin như lúc này không.

    Bởi vì đã đến lúc em phải nhận ra rằng, DBSK chỉ là một phần chứ không phải là tất cả cuộc sống của em.

    Trả lờiXóa
  4. Thực ra ngay từ đầu em nên nhận thức được rằng DBSK không phải là tất cả cuộc sống của em, nhóc ạ.

    Cũng giống như ss luôn nói tình yêu không phải là tất cả.

    Em có thể nói ss quá thực tế, nhưng nếu cuộc sống chỉ có mỗi tình yêu... thì cũng thật quá vô vị.

    Em có thể yêu, nhưng em phải hiểu tình yêu đó sẽ mang lại gì cho em... Niềm tin, hy vọng hay là chút an ủi mỗi khi cô đơn ùa đến.

    Em hãy nhìn lại đi... ngoài DBSK, hay nói đúng hơn là ngoài tình yêu, em còn có quá nhiều thứ trong cuộc đời này. Gia đình, bạn bè, người thân, những mơ ước trong đời, những thú vui nho nhỏ, những món ăn ngon, những bài hát hay, những bức tranh đẹp, những câu chuyện thường ngày...

    Cuộc sống là một bức tranh với muôn vàn màu sắc chứ không phải một bức tranh chỉ có màu tình yêu đâu nhóc.

    Và ss thấy nếu phải đối diện với sự thật này thì cũng chẳng có gì là khó khăn cả. Nó cho em thấy rằng em có quá nhiều lý do trên đời này để tồn lại, để sống, để vui vẻ tiếp tục con đường này dù khi ấy DBSK không còn thực sự là một phần trọng yếu nữa.

    Ít ra ss tin khi em nhìn lại chặng đường em đã đi, em sẽ không cảm thấy mình quá ngốc nghếch đâu. Đôi khi giữa những mệt mỏi hay chán nản người ta muốn tìm chút an ủi cho trái tim mỏi mệt. Chẳng có gì đáng cười với điều đó cả.

    Chúng ta và các anh là những người qua đường của nhau. Nhưng hơn những người qua đường khác, các anh đã cho chúng ta rất nhiều thứ, đúng không nào?

    P/s: Ầy, dù ss nghĩ ss cũng không thật sự quan trọng đối với em, nhưng ít ra ss cũng vẫn được tính là "một điều gì đó" trong cuộc sống của em chứ :-?

    Trả lờiXóa
  5. Xong rồi. Sau gần chín tháng. Em vẫn cứ như vậy. Dậm chân tại chỗ.

    Nếu nói ngoài các anh em không còn gì hết thì thật sự rất ích kỷ. Nhưng chỉ cần có người hỏi, em chắc chắn không hể trả lời.

    Em đã quyết định đi trên con đường mà mình đã chọn cách đây nhiều năm. Thi xong, em chợt nhận ra con đường đó mình không thể đi được. Cũng may là thi rớt. Thôi kệ, lại chọn lại từ đầu. Nhưng rồi em đi đâu đây.

    Không có cái gì đặc biệt thích, không có cái gì đặc biệt yêu, không có cái gì đặc biệt hi vọng, không có ai đặc biệt trông chờ, không có điều gì đặc biệt mong mỏi.

    Giống như rất nhiều người ở đây, họ sống vì không thể chết.




    .

    À ừ thì em vớ vẫn. Thực ra em chỉ muốn có một thứ gì đó thuộc về mình. T^T.

    Trả lờiXóa
  6. Em có gia đình thuộc về em :) Đừng quên điều đó. Ngoài ra thì em có tình yêu của riêng em, niềm tin của riêng em. Đừng phí hoài thời gian của mình, hãy tìm những điều em thực sự yêu thích, dù sao chẳng bao giờ là muộn để làm lại từ đầu.

    Trả lờiXóa
  7. Thiệt ra có những thứ không phải chỉ yêu thương của em là có thể giải quyết được. :)

    Nhất là khi, con người thích dùng sự khó chịu, uất ức của mình để làm người khác khó chịu, uất ức theo. [Tỷ như em lúc này... =))]

    .

    Hơn nữa, với một đứa sắp đi học xa nhà, còn có nguy cơ một năm mới về một lần, thì cái "khái niệm gia đình thuộc về em" nó sẽ trở nên mờ dần, xa xôi dần.

    Còn nhớ, ss từng bảo em suy nghĩ tiêu cực. Nhưng đôi khi ích kỷ một chút lại khiến mình thoải mái hơn. Em không tự tin rằng mình đã làm hết mức có thể, chỉ đành tự an ủi rằng mình vấn đang sống tốt.

    Con người phải can đảm lắm mới có thể bắt đầu lại từ đầu, còn em chỉ hy vọng mình sẽ thay đổi từng chút một.

    Yêu thương của em tuy dễ dàng, nhưng chắc cũng đủ mạnh mẽ.

    Trả lờiXóa