Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2011

[Tôi] It looks like rain V









Buổi sáng, cơm mưa đến bất chợt mang theo cái lạnh thấm vào từng hơi thở. Có đâu trong dòng người ngược xuôi, một tiếng thở dài than vãn...

Nếu mưa có thể gợi nên những nỗi buồn của thi sĩ, có lẽ mưa cũng có thể gột sạch nỗi buồn trong lòng tôi chăng?

Nếu quá khứ là điều đáng để trân trọng khi nhớ về, vậy hiện tại phải làm sao đây?

Đã một thời mơ mộng, một thời bỏ quên tất cả chỉ để rong chơi... Giờ nhìn lại thấy mình thật ngu ngốc. Nhưng có những thứ tình cảm không thể gọi là ngu ngốc, chỉ trách sao gặp không đúng lúc, cũng đã bỏ lỡ mất rồi...

Đã có lúc tôi nghĩ rằng nếu có thể gặp lại, tôi sẽ chỉ cần nói với người ấy rằng cảm ơn rất nhiều vì đã cho tôi chút ấm áp khi tôi cô độc. Dù rằng ấm áp của người ấy chẳng thể làm tôi được giải thoát khỏi sự cô đơn vây hãm, nó cũng cho tôi chút hi vọng cuối con đường.

Nhưng giờ mới nhận ra để nói thành lời cũng thật là khó... Đôi khi tôi còn lo sợ có khi nào người ấy đã quên mất tôi giữa những lẫn gặp gỡ chớp nhoáng trong đời. Tôi như một hạt cát bé nhỏ, dần dần chìm xuống giữa muôn vàn hạt cát.


Quá khứ dù sao vẫn đẹp. Vậy nên mỗi khi nhớ về quá khứ, tôi vẫn có thể mỉm cười một chút... Nhưng tương lai vẫn là thứ nên hướng đến thay vì một quá khứ đã qua. Có lẽ từ giờ tôi sẽ lại tìm sự ấm áp cho riêng mình. Là sự ấm áp chỉ dành cho tôi, để tôi không cần phải thỏa mãn với những ấm áp nhỏ nhoi không khác gì được ban phát nữa...


Liệu ai có thể đem ấm áp đến cho tôi... Giữa những cơn mưa...?


5 nhận xét:

  1. hắc hắc...

    Sao vậy ss... Mưa lại làm ss buồn à..

    Em sẽ mắng mưa cho nhé...:))

    Mưa thì phải lạnh thôi, cứ rúc vào chăn trùm cho ấm vào... Sau đó đánh một giấc, tiện thể mơ đến đứa em trong xáng thánh thiện đáng yêu này *hắc hắc*, là ss sẽ hạnh phúc ngay thôi...

    hắc hắc...

    Trả lờiXóa
  2. Em á... cứ đổi tên xoành xoạch...

    Ss không buồn, chỉ có chút hụt hẫng thôi. Giống như khi em nhớ về một quá khứ tốt đẹp và cảm thấy hạnh phúc.

    Nhưng rồi quá khư ấy bỗng nhiên xuất hiện trước mắt em... và xấu đi rất nhiều. Và thế là hụt hẫng a~


    Thôi thì cũng đã qua, cho nó qua luôn đi vậy. Dù sao quá khư cũng chỉ là quá khư, chúng ta vẫn còn hiện tại để sống và tương lai để hy vọng mà.

    Còn phần em!

    Lo lắng thi cho tốt vào rồi vào đây ss dẫn đi chơi =.= Thi ko tốt là đừng có nhìn mặt tôi nữa đấy >:P

    Trả lờiXóa
  3. Một động Cass ở chỗ em đã lên kế hoạch đi học ĐH rồi ss nợ.

    Hắc hắc. Nhưng mà không biết mấy con cùng ngồi học hay cùng ngồi tám chuyện zai...:))

    Lại còn thi cùng trường, cùng ngành, còn ở cùng phòng trọ nữa.

    Hắc hắc, nghĩ đến tương lai xán lạng là có hưng phấn học tập liền.

    Ss ở đâu trên cái bản đồ Sài Gòn vậy. Nếu gần gần em xin ba mẹ đi một mình, chứ đi với mẹ em là em không được gặp ss luôn. :(

    Còn tên á. Lâu lâu hứng lên lại đổi thôi. Ss đừng bận tâm. em vẫn là em gái đáng yêu của ss mà. Hắc hắc.

    ố. Dài quá rồi.

    Trả lờiXóa
  4. =.= Mấy đứa đừng coi tương lai cả cuộc đời giống như một buổi tụ họp ăn chơi như thế. Đừng vì ham vui mà học cùng nhau 1 ngành mà mình chẳng có chút hứng khởi gì... Hiểu không nhóc?

    Mấy đứa có thể ở chung nhà trọ... hoặc ở gần, lâu lâu gặp nhau thì có khi còn giữ được tình cảm lâu dài. Ở chung có nhiều thứ phải lo nghĩ lắm.

    Ưu tiên hàng đầu, là chọn ngành mình thích, để ra đi làm yêu công việc của mình. Đừng ham vui nhé!

    Thân yêu!

    P/s: Nhà của ss ở Quận Tân Bình. ^^ Vào rồi ss dẫn em đi chơi, có gì ss qua xin phép mẹ em. Lo gì~

    Trả lờiXóa
  5. hắc hắc... Tại ss không biết đó thôi. Tụi em á, không chỉ chung tình yêu mà còn chung chí hướng. :)) Nhiều khi mấy đứa nói vui với nhau. Tụi mình giống mấy anh của kiếp sau nhỉ. :))

    Nhưng mà thôi, chuyện thi cử tất nhiên phải lo rồi. Còn em á. Ngành mình thích chưa chắc bằng ngành mình có thể làm được. Em thì em chọn ngành mình có thể làm được thôi. Còn ngành mình thích, thì bởi mình thích cho nên sau này sẽ tìm mọi cách để được làm mà. :"> Hắc hắc...

    Thiệt là mong chờ đến lúc gặp ss quá. Hây da~~~

    Trả lờiXóa