Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2011

[Tôi] Khi những cơn mưa qua






Đó là khi những cơn mưa qua....

Những cơn mưa chợt đến chợt đi, chỉ để lại những dư vị man mác lạnh. Con đường ngày ngày đi về dường như lạnh hơn, vắng vẻ hơn.

Đôi khi mình chỉ muốn chìm vào một cõi yên lặng nào đó để suy nghĩ. Để an ủi những mệt mỏi của một ngày...

Dù cho cuộc sống là một sân khấu vĩ đại, mình cũng chẳng thể trở thành một diễn viên suất sắc. Đôi khi không đóng vai chính cũng là một điều tốt. Cứ sống như cách mình muốn... cứ làm những điều mình muốn... Và chịu trách nhiệm với tất cả những điều ấy.

Mỗi khi mưa mình lại thấy cô đơn...

Và khi hết mưa thì còn cô đơn hơn nữa... Bởi nhận ra dù cơn mưa có dừng thì cũng sẽ chẳng có ai đến ngồi lại cùng mình... Có chăng chỉ là con mèo ngủ gà ngủ gật.

Cũng chẳng có gì để phàn nàn cả, bởi thế này là tốt hơn lúc xưa rất nhiều rồi. Chỉ là con người luôn tham lam, khi đã quen với ấm áp... thì luôn muốn được ấm áp hơn, hơn nữa...

Nhưng rồi cũng sẽ quen thôi...


Mình vốn quen với cô đơn rồi mà...

Ngốc nghếch thật...



2 nhận xét:

  1. Vô bài post này để thông báo với ss tin động trời. =))

    .

    .

    .

    .

    .

    Em rớt ĐH rồi ss. =))

    Thiệt ra cũng không có gì kinh khủng. Một người như em mà. Thậm chí chính em cũng chẳng biết nói gì về mình nữa. T^T

    Thôi thì vậy đi. Em không vô đó với ss được. ss đừng có giận em nga~ T^T

    Người em giờ cứ lửng lửng lơ lơ. Cà lất phất phơ. Chẳng làm ra trò trống gì hết.

    À ừ, thì theo như em tự an ủi mình ấy. Thì em sống thất bại một chút thôi.

    Ây du~~~~~~

    Trả lờiXóa
  2. Ss không giận em vì ss biết nếu em đi được thì em đã đi rồi, còn chuyện em không thể quyết định được thì ss giận em làm gì.

    Ngoan ~ rồi cuối cùng em cũng sẽ phải lớn thôi... thành công hay thất bại thì cũng là một đời người, sẽ trôi qua rất nhanh...

    Đừng nghĩ ngợi nhiều...

    Trả lờiXóa