Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2013

[Tôi] Một tuần đi tu và những điều suy ngẫm



Rời xa nơi phố thị ồn ào đông đúc, tôi khăn gói đi cùng mẹ và em trai đến một thiền viện ở Đồng Nai để tìm lại khoảng lặng trong cuộc sống, học thiền và rửa chút bụi mắt mà tìm kiếm con đường giải thoát.

Nằm trong một khu rừng với nhiều cây xanh bao bọc chung quanh, thiền viện Phước Sơn vẫn còn chưa được xây dựng xong hoàn toàn, nhưng phật tử thì vẫn về rất đông vào những ngày lễ. Có lẽ vì đây là thiền viện nên việc xây dựng chánh điện tuy chưa xong nhưng những trường thiền thì đã hoàn thành rất đẹp đẽ và tiện nghi.

Một điều đặc biệt là ở trong khu thiền viện rộng không biết mấy chục ngàn ha này có thể nhìn thấy tượng Phật ở khắp mọi nơi. Trong chánh điện và trường thiền, trong rừng, trên đường, trước cửa những cốc tu... Dường như tôi được bước chân vào đất Phật, với sự hiện diện của Phật cả trong tâm và trước mắt thường.

Đất chùa rộng, những vị đi tu xin đất rồi xây những "cốc" để ở và tu hành ngay tại chùa. Những cốc nho nhỏ theo ô bàn cờ với những kiến trúc khác nhau, màu sắc khác nhau nhưng có điểm chung là hòa mình vào thiên nhiên cảnh vật chung quanh.

Tôi đến chùa cùng mẹ, em trai và hai người quen của mẹ tôi. Tuy nhiên hôm sau cả mẹ và hai người kia đều về, chỉ còn lại hai chị em ở lại một tuần. Lúc đầu không có cốc, nhưng sau đó duyên lành đến, chúng tôi được vào ở nhờ một vị Ni đã tu tập khá lâu rồi. Cô có một kiến thức về Phật pháp và thiền khá dồi dào. Cả tôi và em trai đã học được rất nhiều tư vị Ni đáng kính này.

Ở đây, tôi cảm thấy mình như sống chậm lại, không còn những bực bội, bon chen, những lo toan suy nghĩ. Dù phải dậy từ 4h30 sáng và đi ngủ lúc 21h00 tối nhưng tôi lại chẳng cảm thấy có gì là khó chịu cả. Mọi chuyện cứ diễn ra như nó phải diễn ra như thế...

Sáng dậy, đi đến thiền đường đọc kinh rồi đi ăn sáng, về dọn dẹp giặt giũ xong lại đến thiền đường ngồi thiền, đến khoảng 10h30 thì đi dùng ngọ thiện. Chiều thì ở trong cốc nghe Ni cô bật những bài pháp, tối 18h00 tập trung ở trường thiền sinh hoạt, khoảng 20h00 là xong ... về lại cốc tắm rửa ngồi chơi một chút rồi đi ngủ.

Nghe thì thấy đi tu sao dễ thế, tu thế thì ai chẳng tu được. Nhưng chỉ người đi tu mới biết những gian khó của việc tu hành sao cho tinh tấn. Còn những người trần mắt thịt như chị em tôi thì làm sao được gọi là tu, cùng lắm chỉ được gọi là tìm đến cửa Phật hưởng chút duyên lành và tìm về tâm thanh tịnh.

Đến đây, tôi mới biết có những vị Ni đã đi tìm đạo mấy chục năm, họ trăn trở với câu hỏi "Sao đời khổ quá?". Họ được cái duyên đưa đẩy đến đến với con đường đi đến Niết bàn.

Các cô nói chúng tôi có duyên lắm mới đi đến được chùa, được ngồi đọc kinh niệm Phật, được ngồi thiền. Tôi cũng thấy mình may mắn thật, nhưng có lẽ tôi vẫn chưa có đủ cái duyên để dứt bỏ đời đi tu... Cái này gọi là tôi vẫn còn "dính mắc" nhiều lắm.

Dù vậy, tôi khâm phục những người có thể đi trên con đường khó khăn gian nan ấy. Họ không còn những tham muốn đời thường, cũng chẳng còn những quyễn luyến đời thường... Tất cả tâm trí của họ đã dành cho đạo.

Đọc sách về Phật, mới biết mắt mình còn nhiều bụi... Không biết đến kiếp nào mới hết bụi đây?


Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

[Tôi]Tản mạn ngày nóng

Mấy hôm nay trời nóng như chưa bao giờ được nóng. Cây bàng trước nhà sau một cơn mưa đã mãi mãi ngã xuống. Con người ta vẫn thường mất đi rồi mới biết quý trọng... Cây bàng mất rồi, chẳng còn những tán lá rộng lớn che hết ánh mặt trời, che đi cả cái nóng nực giữa trưa hè. Gắn bó hơn mười năm trời, vậy mà bỗng nhiên biến mất, đến cả gốc cây cũng bị cưa sạch chẳng còn gì.

Buôn bán dạo này ế ẩm, mấy chị em cứ ngồi nói chuyện với nhau đủ thứ trên đời. Nào là tại sao bây giờ mọi người đều ham nổi tiếng, nào là cuộc sống bây giờ đầy cạm bẫy, khó khăn. Ngẫm lại đến lúc mình rời khỏi trường đại học để vào đời không biết sẽ còn kinh khủng đến mức nào.

Giờ có những bạn tuổi còn rất trẻ sẵn sàng khoe thân để được nổi tiếng. Dù chỉ là nổi tiếng trong chốc lát. Không biết sau này khi con các bạn ấy nghe bạn bè bảo "Đây là mẹ mày đấy" khi chỉ vào một cô gái ăn mặc hở hang nhảy nhót điên đảo thì sẽ nghĩ như thế nào?

Có hôm mẹ về, ngồi nói chuyện về "Tu". Nào là nghiệp từ miệng mà nên, rồi sống tích đức mới có phước dày, rồi phải hướng thiện, ăn nói phải cẩn thận... Rất nhiều chuyện nghe thì rất xa xôi nhưng ngẫm lại chỉ cần từ từ thay đổi cũng đâu phải chuyện khó. Cũng là bớt đi cái gánh nặng trong lòng nữa mà.

Đi coi Man of Steel ~ phát hiện ra dù bạn có giỏi đến thế nào, có xuất sắc đến đâu thì bạn vẫn sợ cô đơn. Và nỗi cô đơn ấy được tạo nên bởi sự xa lánh của chính những người tầm thường xung quanh ấy ~ Siêu nhân vẫn muốn được công nhận, dù anh ta không cần điều đó. Ít ra cho đến cuối Kal El hiểu được sứ mạng của mình, và anh ta chọn Trái Đất là nhà.

Ba với Kim đang về quê, thứ 4 tuần sau mới lên lại SG. 

Nóng quá ~ TT^TT ~


Đi ngủ thôi.

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

[Tôi] Chúc mừng sinh nhật Ba & Mẹ



Chúc ba mẹ luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Con yêu ba mẹ rất nhiều...

22.02.1954 - 22.02.1961
22.02.2013


Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

[Tôi] Happy the 22nd Birthday to Me!!!





Lại một tuối mới ~ Mình lại già đi một chút...

Cơ mà có nhiều điều đã thay đổi, ít ra là mình tin như thế...

Mình có nhiều bạn hơn, những người thực sự quan tâm đến mình. Mình có nhiều niềm vui hơn ~ nhiều điều để lo lắng và chờ đợi hơn...

Trên tất cả, mình trường thành hơn, tự tin hơn và lạc quan hơn vào cuộc đời này...

Cảm ơn ba mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng con nên người ~

Cảm ơn những người thân, người bạn đã luôn bên tôi lúc vui buồn hoạn nạn ~

Cảm ơn anh, tình yêu nhỏ của em, đã cho em thêm nhiều nghĩ lực vươn lên ~

Cảm ơn các anh, vì các anh mà cuộc sống của em thêm màu sắc ~

Cảm ơn con mèo nhỏ đã luôn bên tôi khi tôi cô đơn nhất ~

Xin cảm ơn tất cả... Tôi lại lớn thêm một chút rồi...






Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2012

[Tôi] Fanmeeting của Kim Jaejoong tại Việt Nam - Kỉ niệm không bao giờ quên...

Sẽ là những mệt mỏi, đau buồn, chán nản đến tuyệt vọng cùng ập đến... Và chỉ một thoáng sau, khi ngồi cùng những người yêu anh, cùng chờ đợi đến giờ phút anh xuất hiện, mọi cảm xúc tiêu cực đều biến mất... Có lẽ đó cũng chính là một điều kì diệu.

Và rồi anh dễ thương vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi ~ Dù tôi luôn biết rằng anh rất dễ thương. Từng điệu bộ, cử chỉ đều toát lên một nét cá tính ngây thơ... lừa tình :)). Nhưng chính thế mà biết bao trái tim đã bị lừa đi rồi...

Anh đã cười rất nhiều, và tôi tin rằng tất cả những nụ cười đó đều là sự thực...

Có những bạn ngồi quanh tôi khi thấy anh trên sân khấu với "I'll protect you" đã hét lên rằng đây là thật sao, anh đang đứng đó thật sao? Vì nó thực sự giống như một giấc mơ không có thực vậy...

Sự dí dỏm nhẹ nhàng, nụ cười thường trực trên môi, những biểu cảm cực kì tự nhiên và cả những giây phút ngượng ngùng...

Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao có nhiều người điên cuồng vì anh đến thế...Yêu anh hết lòng đến thế. Chỉ hơn một tiếng rưỡi thôi, nhưng tất cả những gì anh để lại cho chúng tôi sẽ là những kỉ niệm không bao giờ phai mờ...


































Vì anh, mọi chuyện đau buồn đều có thể quên đi hết. Giá mà em có thể gặp Yunho như thế này nhỉ. Thật sự bây giờ đã nhớ anh rất nhiều rồi đấy :)

TT^TT

Thứ Tư, 7 tháng 11, 2012

[Song] Trong tim em chỉ có anh ~





我 的 心 里 只 有 你 没 有 他
wǒ de xīn lǐ zhí yǒu nǐ méi yǒu tā
你 要 相 信 我 的 情 意 并 不 假
nǐ yào xiāng xìn wǒ de qíng yì bìng bù jiǎ
只 有 你 才 是 我 梦 想   只 有 你 才 叫 我 牵 挂
zhí yǒu nǐ cái shì wǒ mèng xiǎng   zhí yǒu nǐ cái jiào wǒ qiān guà
我 的 心 里 没 有 他
wǒ de xīn lǐ méi yǒu tā

我 的 心 里 只 有 你 没 有 他
wǒ de xīn lǐ zhí yǒu nǐ méi yǒu tā
你 要 相 信 我 的 情 意 并 不 假
nǐ yào xiāng xìn wǒ de qíng yì bìng bù jiǎ

我 的 眼 睛 为 了 你 看   我 的 眉 毛 为 了 你 画
wǒ de yǎn jing wèi le nǐ kàn   wǒ de méi mao wèi le nǐ huà
我 的 心 里 没 有 他
wǒ de xīn lǐ méi yǒu tā

自 从 那 日 送 走 你   回 了 家 那 一 天
zì cóng nà rì sòng zǒu nǐ   huí le jiā nà yì tiān
不 是 我 把 自 己 恨   自 己 骂   只 怪 我
bú shì wǒ bǎ zì jǐ hèn   zì jǐ mà   zhǐ guài wǒ
当 时 没 有 把 你 留 下   对 着 你 把 心 来 挖
dāng shí méi yǒu bǎ nǐ liú xià   duì zhe nǐ bǎ xīn lái wā
让 你 看 上 一 个 明 白   我 的 心 里 可 有 他
ràng nǐ kàn shàng yí gè míng bai   wǒ de xīn lǐ kě yǒu tā

Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2012

[Tôi] Tạm biệt em... và xin hãy thứ lỗi cho chị...




Chị xin lỗi... Vì đã không lo lắng được cho em như đáng ra chị phải làm...
Chị xin lỗi... đáng ra chị phải chăm sóc em nhiều hơn
Chị xin lỗi... vì đã để em cô đơn như thế
Chị xin lỗi... vì đã để em ra đi như thế...


Xin hãy tha thứ cho chị...
Cầu mong em sẽ được lên thiên đường... thỏ con nhỏ bé của chị...


Xin lỗi em rất nhiều...


Chị xin lỗi...

Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2012

[Song] Sayonara No Natsu - Lời tạm biệt mùa hạ



Credit: Youtube

Nếu em gọi anh lúc hoàng hôn buông xuống
Thì tình yêu dịu dàng của em... liệu anh có trả lời?

Thứ Năm, 16 tháng 8, 2012

我很忙 ~ 汉子很难 ~!!!


1.
我的生日是十二月十五号。上午我跟我妈妈一起去超市买东西。我要买蛋糕和水果让准备举行一个生日晚会。中午我们来饭馆吃午饭。我妈妈送我一件衣服。它的颜色很好看。我很高兴。每年我都跟我的家人和我的朋友过。今年我的好朋友去外国学习,所以我跟我的家人过。
晚会上,我们唱歌,吃蛋糕,喝啤酒。我的好朋友给我寄的礼物很漂亮。我的家人对我说“祝你生日快乐!”我很愉快。

2.
妈妈:
好久没有给你写信了,你身体好吗?
我很好。我的大学很漂亮。现在,我只有四门课:听力课,文化课,口语课和阅读课。我的老师是好的老师。他们常常回答我的问题。每天我常去图书馆看书、复习课文、预习生词和做练习。夏天我回家。
祝你身体健康!

3.
田芳是我的老朋友。他是中国留学生。现在他回中国工作。他很帅。他学习很努力。他是我的同学。每天他常常去图书馆看书。他觉得图书馆很安静。他说“我来越南以前就对越南画儿特别感兴趣”。所以我跟他去画儿的展览看看。他很愉快。现在有时候我很想他。我非常要去中国看看他。


4.
我的学校是FPT大学。FPT大学在第十二。我的学校不太高,只有五层楼。学校里边有图书馆,食堂和教室。图书馆没有多书但是很安静。我很喜欢在那儿做练习。学校右边有一个银行。有时候我去那儿换钱。学校后边有操场。FPT大学的学生在那儿操练武术。学校左边有饭馆。我很少去那儿吃饭。


 Tập viết 4 bài... rốt cuộc ra đề số 5 TT^TT 

[Song] Lika a song - Diêu Tư Đình







I can't forget you when you're gone
You're like a song that goes around in my head
And how I regret, it's been so long
Oh, what went wrong? Could it be something I said?

Time, make it go faster or just rewind
To back when I'm wrapped in your arms

All afternoon long it's with me the same song
You left a light on inside me, my love
I can remember the way that it felt to be
Holding on to you

I can't forget you when you're gone
You're like a song that goes around in my head
And how I regret, it's been so long
Oh what went wrong? Could it be something I said?

Time, make it go faster or just decide
To come back to my happy heart