Thứ Bảy, 12 tháng 6, 2010

[Tôi] It looks like rain IV


Mưa...


Từng đợt gió quật vào thật mạnh lên khung cửa sổ màu trắng. Rung lên bởi sức mạnh của những cơn gió mang theo hơi nước đến lạnh người, cánh cửa gỗ đập vào khung cửa. Cuối cùng thì trời cũng mưa.


Trời mưa rồi. Vậy nên sẽ chẳng thế nhìn thấy được ngôi sao nào nữa. Mà nếu trời không mưa thì chắc gì đã có thể nhìn thấy thứ mình mong muốn.


Cassiopeia


Đó không phải là tình cờ.


Không phải là ngẫu nhiên.


Chẳng hề là trùng hợp.



Đó là định mệnh.


Định mệnh nối liền hàng trăm nghìn trái tim với nhau bằng một tình yêu sẽ không bao giờ kết thúc. Thì đã sao khi năm năm, mười năm nữa trôi qua. Dù mọi chuyện chỉ còn là dĩ vàng thì tình yêu vẫn luôn là tình yêu.



Và vì họ đã hứa rằng họ sẽ còn gặp lại. Vậy việc chờ đợi chẳng phải là chuyện nên làm nhất sao.



Trời thì mưa, nhưng nỗi cô đơn đã nhạt nhòa. Đôi khi nỗi đau cũng khiến con người ta mạnh mẽ, bằng một cách nào đấy.


Liệu mai Hà Nội có ngập không nhỉ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét