Thứ Hai, 23 tháng 5, 2011

[Tôi] Một giấc mộng...

Tôi mơ thấy mình đang đứng đó, nhìn JYJ tỏa sáng trên sân khấu. Và tôi biết là tôi muốn khóc.

Tôi thấy rất rất nhiều người đang hò hét và tôi cũng hòa mình vào đám đông.

Rồi bỗng nhiên tôi thấy anh, đứng đó cô độc nhìn lên sân khấu. Anh mỉm cười nhìn ba dáng hình phía xa xa.

Tôi không biết anh đang nghĩ gì... và ngay cả trong giấc mơ tôi cũng không một lần thắc mắc vì sao anh lại đứng ở đây như thế này?

Tôi chỉ kịp chạy về phía anh để nhìn rõ hơn một chút...

Anh cũng quay lại nhìn tôi cười... và rồi đi mất...

Tôi không dám đuổi theo, chỉ có thể nhìn anh mất hút vào đám đông.




Giấc mơ của tôi...


Là giấc mộng đẹp... nhưng sao lại làm tôi đau lòng đến thế...?


Tại sao không phải cả năm người cùng đứng trên sân khâu...?


Tại sao?


Tại sao cuối cùng chỉ còn Yunho đứng đó nhìn về phía ba người...?


Và giấc mộng đẹp ấy khiến tôi bật khóc...

2 nhận xét:

  1. Kể từ khi vụ kiện xảy ra tớ gần như không đọc bất cứ 1 tin tức nào về DBSK cả, không phải tớ sợ hay thất vọng mà là tớ tức giận, rất nhiều người tự xưng mình là cass, là fan quay lưng Yunho và Changmin, tớ đã tức giận rất nhiều, làm sao mà họ có thể nói những điều như thế về người mà mới hôm qua thôi họ còn ca ngợi, còn gọi appa một cách đầy tự hào, làm sao họ có thể lấy tư cách ủng hộ người này, yêu thích người nọ để làm tổn thương người họ ít yêu thích hơn nhỉ, làm sao họ có thể nói là vì người ta ở lại thì người ta là người phản bội, là dã tâm, là tham lam là rất nhiều thứ khác. Tớ đã đau rất nhiều, cảm giác của Yunho và Changmin lúc đó thế nào nhỉ? Tớ đã từng nghĩ rằng nếu tớ có thể nói chuyện với Jung Yunho tớ sẽ bảo là bỏ đi, hãy buông tay đi, đó là một thế giới phù phiếm cứ tưởng là được yêu thương nhưng thật ra chẳng ai giúp gì được cho anh cả, hãy về làm người bình thường thôi nhưng ở nơi anh yêu thích ấy, làm công việc anh hài lòng ấy và quan trọng là giá trị của anh là do anh quyết định, anh rồi sẽ không bị tổn thương bởi những người anh không biết...
    Kể cả khi Yunho và Changmin hát trở lại mình cũng không xem, chỉ 1 hôm em mình nó mở ra ngay trước mặt mình lúc đó mình đã gần khóc, dạ dày mình đau, thì ra là vậy, mọi cố gắng mọi chịu đựng của hai người đó là để chờ cho khoảnh khắc ấy, đứng trên sân khấu, hát cho những người ủng hộ mình và trở thành những người mới: trưởng thành, mạnh mẽ, tự tin và bao dung...
    Mình cũng đã khác, giờ mình chỉ cần Yunho vui mình sẽ vui, Yunho buồn mình cũng sẽ buồn một chút, đó là thứ duy nhất mình có thể làm...
    Đôi lúc muốn gặp một ai đó và hỏi bạn có biết Jung Yunho không nếu câu trả lời là có thì mình sẽ hỏi "có thể ôm bạn một cái không?"....^^

    Trả lờiXóa
  2. Thật ra kể từ lúc yêu DBSK, em đã không thể định nghĩa được tình yêu là gì nữa rồi.

    Một con nhóc con thì làm gì biết yêu, thế mà lại biết đau vì người khác. Nực cười quá. Mấy người đó là ai chứ. Chẳng qua cũng chì là người, cùng lắm thì đẹp trai hơn người khác, hát hay hơn người khác, nhãy đẹp hơn người khác. Họ có gì khác chúng ta đâu. Chúng ta cũng nỗ lực mà, cũng cố gắng mà, cũng biết yêu mà, mắc gì phải lo lắng cho họ, đau thay cho họ, hạnh phúc cùng với họ.

    DBSK chẳng là gì hết, chỉ là tình yêu của em thôi.

    Con đường mà họ đi, chúng ta cũng là người đi cùng. Đến một ngã rẽ, mỗi người chọn cho mình một hướng đi. Chúng ta quen đi sau họ, đến khi họ tách ra thì hoang mang chẳng biết đi theo hướng nào. Số chọn ở lại, quay lưng với ngã rẽ, để nhìn con đường mà tất cã đã đi cùng nhau. Những người đó chọn sống trong hạnh phúc của quá khứ. Nhưng quá khứ thì mong manh dễ vỡ, rồi sẽ có lúc nó sẽ vỡ tan như bọt biển.

    Một số, thì chọn người mình yêu nhất và đi theo. Bởi vì có hai ngã rẽ, họ phải bọn một trong hai. Vì họ hoang mang, vì lo lắng, rằng con đường mình sẽ đi, có thể sẽ chông gai hơn, khó khăn hơn, nên tìm cách tự an ủi mình, rằng đây là một lựa chọn đúng đắng. Họ chỉ còn biết dối lòng, hoặc hết sức cho rằng con đường còn lại là sai lầm... Họ sẽ là tổn thương đói phương, những người chọn lối đi còn lại...

    Vậy số còn lại thì sao. Họ chẳng thể mãi sống trong quá khứ, nhưng cũng không muốn phải chia ra để đi theo bất cứ con đường nào. Họ chọn cách đứng ngoài cuộc. Hai con đường dẫu có song song nhau, đến một lúc, chỉ cần chúng ta mong được gặp lại, thì chắc chắn sẽ gặp nhau. Đứng ngoài, không phải là bỏ cuộc, bởi vì ta có thể dể dàng dõi theo cã hai. Chỉ cần một trong hai vấp ngã, chúng ta sẽ ngay lập tức có mặt, nâng họ dậy, nhắc họ nhớ rằng họ còn phải đi. Đi đến kết thúc...

    Nếu họ thực sự mong, thì nhất định sẽ đến một lúc được gặp lại. Còn không, thì đừng yêu nữa~

    Trả lờiXóa