Thứ Hai, 10 tháng 10, 2011

[Tôi] Vì thế giới này thật tươi đẹp... nên hãy ở lại cùng cuộc đời bạn nhé...






Bạn biết không, ngày mai luôn bắt đầu bằng bình minh.


Ngày mai sẽ bắt đầu khi ánh nắng trải dài trên những con phố.

Khi những cơn gió làm rung động những tán cây trên con đường dài tít tắp... bạn có thấy tâm hồn thư thả hơn không?

Ngày mai sẽ bắt đầu khi bạn nghe tiếng người thân yêu gọi mình thức dậy.

Bạn sẽ được đón chào bởi nụ cười, bởi niềm vui của một ngày mới...

Ngày mai đến khi bạn nhận ra mình thật đói và muốn được ăn một chiếc bánh mì, hay một đĩa cơm tấm nơi vỉa hè gần nhà...

Khi bạn ngồi thưởng thức bữa sáng của mình, người bán hàng nở nụ cười và hỏi thăm bạn về một ngày mới...

Ngày mai đến với những nụ cười nở trên khuôn mặt của bạn bè, đồng nghiệp, của những người xung quanh... Khi họ mỉm cười với bạn, bạn sẽ nhận ra mình thật cần thiết trong cuộc đời này...

Bạn biết không, có rất nhiều người yêu cuộc sống này nhưng họ buộc phải ra đi bởi bệnh tật, bởi thương vong... Còn bạn? Bạn nỡ rời bỏ cuộc đời này, rời bỏ những người bạn yêu và yêu bạn sao?

Cuộc đời luôn đầy rẫy những khó khăn, những ngang trái, những điều không chiều lòng người. Nhưng xin đừng vì thế mà kết thúc cuộc đời của bạn bởi vì bạn sẽ bỏ lỡ mất một ngày mai chưa kịp đến.

Xin hãy nghĩ đến những điều tươi đẹp bạn còn chưa được trải nghiệm, nghĩ đến những niềm vui mọi người muốn chia sẻ cùng bạn, và nỗi buồn của bạn... hãy chia sẻ để vơi đi.

Thất vọng, đau khổ, gục ngã... trong cuộc đời ai chẳng có những giây phút này. Nhưng xin đừng vì thế mà rời bỏ cuộc đời này.

Biết đâu trong một giây phút nào đó của tương lai bạn chưa kịp trải qua, bạn sẽ cứu được một con mèo con tội nghiệp, hay cứu được cả một con người... một cuộc sống. Vậy nên đừng bỏ lỡ tương lai của mình bởi những đau khổ của hiện tại...



Thế giới vẫn còn có nụ cười, có tình yêu và niềm tin... và vì tất cả những điều đẹp đẽ ấy... xin hãy ở lại cùng cuộc đời này, bạn nhé...!



Gửi đến những người có ý muốn từ bỏ cuộc đời...



2 nhận xét:

  1. Em không phải là người có ý định từ bỏ cuộc đời. Nhưng cũng không phải là người thực sự thấy được "bình mình".

    Nhiều lúc em nhận ra, mình chỉ sống bằng trách nhiệm, hoặc chí ít là vì bản năng. Con người rất ngớ ngẩn mà, bởi vì họ càng lí trí, tâm tư càng bị dày vò.

    Cuộc đời một con người, nói nhanh nhưng thật ra rất chậm. Suốt đời đi tìm kiếm cái gọi và hạnh phúc và ước mơ, chợt nhận ra mình đã sống cả một đời. Đến lúc đó, liệu có mãn nguyện mà chết đi không.

    Trả lờiXóa
  2. ^^ Em làm sao biết ngày mai sẽ như thế nào. Cuộc đời là một ẩn số, và chỉ cần em đừng từ bỏ việc giải nó, dù là giải trong vô vọng, biết đâu một ngày em sẽ tìm được một niềm vui.

    Chẳng có gì là mãi mãi. Rồi thì ai cũng phải chết. Vậy thì vội vàng chết để làm gì? Sống mới khó, chứ chết thì dễ lắm...

    Em đôi khi chỉ cần sống không thẹn với lòng là được, còn cho đến cuối ai cười ai khóc cũng là một ẩn số thôi.

    Ss cũng lí trí, lí trí đến nỗi không thể lí trí hơn được ấy. Nhưng cũng vì thế mà bớt đau khổ do những vọng tưởng lãng mạn :)).


    Vì ngày mai em không bao giờ biết... nên cứ đợi bình minh đi ;)

    Yêu em ~

    Trả lờiXóa