Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2009

[Tản bút] It looks like rain II

[Tản bút] It looks like rain.
















II.


Hôm nay trời lại mưa. Không phải một cơn mưa bất chợt mà là thứ được chuẩn bị kĩ lưỡng bởi trời , bởi đất, bởi gió và bởi cả chính con người.



Tôi thu gom quần áo phơi ở ngoài vào trong nhà, cảm thấy mọi thứ đều đang xoay chuyển cùng những cơn gió lạnh buốt. Nhà chẳng có ai, chỉ còn mình tôi lặng lẽ đi lại trong nhà như một chiếc bóng. Mệt mỏi cũng cuốn đi chút gì còn lại của niềm vui mới vừa nhen nhúm.



Nằm trong chăn, tôi có thể thấy những đám mây đen đang chậm rãi chiếm lấy bầu trời cao rộng, khiến nó có vẻ gần lại hơn nhưng cũng nguy hiểm hơn. Tôi thèm được vươn tay lên chạm thử một lần vào những thứ vô hình hỗn loạn đó.



Có lẽ mệt mỏi đã lấy đi cả lý trí của tôi rồi.




Mưa đập vào mái tôn gây ra những tiếng dộng ầm ầm mạnh mẽ. Thu người vào trong chăn, một lần nữa tôi lại thấy mình nhỏ bé và cô độc. Con mèo nằm cạnh im lìm ngủ trên chiếc gối tôi kê cho nó, thương quá.



Mưa không kéo dài lâu như tôi tưởng, chỉ là một chút ồn dào rồi vụt tắt. Hình như là mưa rào.



Cuốn sách vừa đọc xong để ở đầu giường như bủa vây những suy nghĩ của tôi về mọi chuyện. Rồi tôi lại chợt nghi ngờ bản thân tôi có thật sự là bản thân tôi hay không? Hay chỉ là một cái vỏ rỗng chứ đầy những thứ nhạt nhẽo của cuộc sống? Tôi không biết.



Mưa chính là nước mắt.



Vậy là hôm nay ông trời lại khóc cho ai đây?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét