Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2010

[Tôi] Tôi đi học

Đã không còn là chuyện đi học của một đứa trẻ con lớp một ngày đầu cắp sách đến trường nữa rồi. Cũng chẳng phải là chuyện đi trên đường, ngắm những lá cùng cây, đường và người... Mình có lẽ đã qua cái thời ấy lâu lắm rồi.


Bây giờ thì lên xe buýt chỉ để ngủ và ngủ, đi cũng ngủ, về cũng ngủ. Không ngủ thì cũng gật gà gật gù, mặt nhăn như khỉ vì mệt mỏi. Đến là chán...

Bước xuống xe thì phải đi bộ một đoạn ngắn vào trường, cũng đồng nghĩa với việc đi qua một đường hầm dưới đất , tuy không tối tăm gì những đúng là không khoái chút nào hết. Rồi thì cũng đến lúc bước vào trường... có lẽ vì mình không đi học quân sự, cũng chẳng đi học summit nên mình mới cảm thấy xa lạ đến thế này chăng... Chỉ là ai cũng xa lạ, chuyện gì cũng lạ lẫm... dù chỉ là một nét cười.



Công nhận là thầy cô dạy đều hay hết á. Mỗi tội con sâu buồn ngủ cứ chui trong đầu mãi không chịu ra, rốt cuộc là cũng có khi gật gà gật gù. Em xin lỗi thầy, em xin lỗi cô, em thật là có lỗi lắm lắm ạ ~.



Học xong lại cắp cặp ra về. Trời lúc đó đã nhá nhem tối, đường thì lạnh, cắm cúi đi một lúc sẽ nhận được hơn chục lời mời đi xe ôm, tiếc là mình không có tiền, cũng không có hứng thú với xe ôm. =.=



Đón được xe buýt đã khó, đón được xe buýt dừng đúng trạm mình cần còn khó hơn. Đời thủa đâu mà tài xế thích dừng trạm nào thì dừng, khách nói thì kêu khách cãi nhà nước. Hức, từ khi nào ông tài xế xe buýt là nhà nước hả trời?!? Bảo dừng ở Ngã tư Sở thì chạy tận qua Trường Chinh mới dừng lại còn cãi cố... ôi ôi ôi...~


Sau khi lết được xuống cái xe hôi hám thì còn một chặng đường kha khá trước khi về được đến cổng , bấm được cái chuông, vào được trong nhà và... nằm lăn quay ra giường T^T. Một ngày học tập và làm việc kết thúc tại đây được chưa?


Dạ thưa là chưa, vì còn phải học bài, làm bài nữa rồi mới được đi ngủ.








Hix, vì tương lai con em chúng ta vậy...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét