Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2009

[One shot] I can wait forever

I can wait forever




























Tôi nhớ những buổi chiều cùng nhau dạo bước với cậu trên con đường dài hun hút tưởng chừng không có điểm kết thúc. Tôi nhớ những ngày hè chói chang bên cậu và bầu trời xanh ngăn ngắt . Tôi nhớ ánh mắt cậu nhìn tôi đầy nắng và cái siết tay thật chặt.


Và tôi nhớ cậu.









Chúng ta vẫn luôn là bạn tốt của nhau phải không?






Tôi thích khi được cậu quan tâm, dù đó chỉ là những điều thật nhỏ nhặt. Chiếc dù để lại bên bàn làm việc một chiều mưa, bữa trưa nhẹ dành cho cái dạ dày kén chọn, tấm thiệp nhỏ mừng ngày sinh nhật của con Mèo …tất cả đều khiến tôi có cảm giác ấm áp vì được chăm sóc. Nhưng dường như chỉ có thế.



Cậu cũng quan tâm đến những người khác, đến cô bạn bàn dãy bên kia, đến giáo viên trong trường và đến cả người ấy nữa.



“Người đó là đàn anh khoá trên của tớ. Lần đầu tiên tớ gặp người ấy là hôm khai giảng. Anh ấy đã rất nhiệt tình chỉ đường khi tớ đến muộn. Tớ không nhớ rõ lắm, có lẽ chỉ là một nét cười ẩn hiện sau những chiếc lá mùa thu rơi muộn. Nhưng tất cả đều khiến tớ không quên được. Chẳng biết từ lúc nào, tớ đã luôn dõi theo anh ấy, luôn luôn… Khi anh ấy tập bóng rổ, khi anh ấy ăn trưa và cả khi anh ấy đi bên những cô gái…”



Đó là những điều cậu ấy kể với tôi khi chúng tôi bắt đầu thân thiết hơn. Cùng lớp, ngồi cùng bàn, chẳng biết từ lúc nào chúng tôi luôn đi cùng nhau. Cho đến một ngày, cậu ấy rủ tôi trốn học để trèo lên một ngọn đồi sau trường. Từ đó chúng tôi có thể nhìn thấy cả một vùng rộng phía dưới chân đồi và những câu chuyện của cậu cũng bắt đầu được kể. Sau này tôi mới biết, hôm đó là ngày người ấy của cậu chính thức hẹn hò với một cô gái.



“Cậu biết không, anh ấy đã đến trước mặt mình mà vui vẻ báo rằng anh ấy đã hẹn được với chị ấy rồi. Khuôn mặt anh lúc ấy rất đẹp, nụ cười cũng rất sáng. Tớ lúc đó chỉ có thể mỉm cười chúc mừng.”




Đôi mắt cậu nhìn ra phía xa, mông lung, mơ hồ. Cậu là người dịu dàng và tinh tế nhưng cũng nhút nhát trong chuyện tình cảm. Tôi đã hỏi sao cậu không thử nói ra một lần cho nhẹ lòng, để không còn vương vẫn nữa. Lúc đó cậu cười thật buồn nhưng không nói gì. Thực ra tôi hiểu cậu vẫn muốn cuối cùng vẫn có thể vẫn là bạn của anh ta. Chỉ là tôi thấy cậu thật ngốc, cứ giữ những điều phiền muộn trong lòng.




Lên đại học, tôi với cậu không còn chung trường nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Tôi nhận thấy mỗi lần gặp tôi, cậu đều có điều gì muốn nói, nhưng cuối cùng lại thôi. Bốn năm đại học trôi qua nhanh chóng, tôi cũng có hẹn hò với một vài người, nhưng mọi chuyện cũng chẳng đi đến đâu.




Thình thoảng gặp nhau , tôi với cậu lại kéo nhau lên ngọn đồi năm xưa, mang theo mấy lon bia và đồ nhắm rồi ngồi đến tận chiều muộn. Cậu thích ngắm mặt trời lặn xuống thành phố, ráng chiều đỏ rực một góc trời. Tôi thích ngắm cậu chìm đắm trong màu đỏ ấy.




Thấy tôi mãi chẳng tìm được công việc ổn định, cậu giới thiệu tôi đến công ty cậu. Tôi vốn có khả năng nhưng luôn bất mãn với cấp trên nên không dừng chân lâu ở bất cứ nơi làm việc nào. Nhưng có lẽ khi đặt chân vào công ty này , tôi đã biết chắc đến tám phần là sẽ phải nằm lại đây một thời gian dài, ít nhất là cho đến khi cậu vẫn còn làm ở đây.


Tôi với cậu khác phòng, tôi làm tầng 3 còn cậu làm tầng 4. Tuy vậy, bữa trưa chúng tôi vẫn hay đi ăn trưa cùng nhau. Biết tôi dạ dày kém, cậu vẫn hay nấu thức ăn nóng cho tôi rồi dùng lo viba của căn tin hâm lại. Những lúc như thế tôi luôn ăn hết không chừa lại gì, dù thực ra tôi không thích cà rốt lắm.



Giá mà cuộc sống cứ yên ổn trôi như thế thì tốt biết mấy. Tôi đã luôn cầu mong như thế mỗi khi đêm về. Mỗi ngày đều có thể gặp cậu ta, nhìn thấy cậu làm việc hay chỉ đơn giản là mỉm cười với đồng nghiệp. Như thế cũng làm tôi mãn nguyện rồi.



“Cậu mau có bạn gái đi, cứ chăm làm việc mà quên chuyện vợ con là không được đâu. Có cần tôi giới thiệu cô nào không?”




Cậu thỉnh thoảng lại nói những câu tương tự như thế khi chúng tôi ngồi với nhau. Tôi không phải không có khả năng kiếm bạn gái, chỉ là trong lòng luôn có một khúc mắc không lý giải được nên vẫn chưa thể nhẹ lòng tìm kiếm một nửa của mình. Giá mà tôi hiểu được chính bản thân tôi sớm một chút thì tốt biết mấy.




Mùa mưa tới.



Tôi nhận ra điều này khi nhận từ tay cậu chiếc dù. Hôm nay cậu phải về sớm trong khi tôi vẫn còn việc chưa hoàn thành. Nhìn cây dù màu xanh cổ vịt nhạt trên tay, tôi tự hỏi liệu mình có đang để lạc mất điều gì?



Về đến nhà, con mèo dụi dụi vào chân tôi đòi ăn. Tôi nuôi nó chắc cũng được một năm rồi. Nhặt được nó trong một chiều mưa tầm tã, nó nhỏ xíu, lạnh run vào kêu những tiếng meo thật nhỏ. Tôi mang nó về nhà, lau khô người và bỏ nó vào một cái chậu cũ màu lam. Nhìn bốn cẳng chân giãy giãy giữa tấm khăn tắm bùng nhùng, tôi chợt thấy ấm lòng. Chính vào khoảnh khắc đó, tôi mới nhận ra mình vẫn luôn cô đơn.



Con người ta nhiều khi quá quen với một cảm giác nào đó đến nỗi quên luôn rằng mình đang trải qua cảm giác đó và chỉ khi một điều gì trái ngược tác động lên mới khiến người ta giật mình nhận ra bản thân đã mệt mỏi đến thế.




Vậy mà đã một năm rồi, con mèo đã lớn, trở thành một con tiểu yêu tinh trong nhà. Nhưng tôi vẫn thương nó nhất. Mẹ tôi thỉnh thoảng vẫn qua thăm tôi, mang cho tôi một ít đồ ăn bà nấu, chê nhà cửa lộn xộn rồi về. Tôi vẫn thỉnh thoảng về thăm nhà, nhưng vốn không hợp với ba nên mỗi lần về đều không nán lại lâu.




Cậu cũng có những vấn đề riêng của cậu. Là con trai thứ của một gia đình không hạnh phúc, cha mẹ ly hôn, chị cậu theo mẹ còn cậu theo cha. Người cha đó vốn không phải người cha vô trách nhiệm, nhưng có lẽ sự mệt mỏi đã bào mòn hết tình thương trong ông với đứa con trai. Ông chu cấp đầy đủ cho cậu về tiền bạc, nhà cửa. Cái thiếu thốn duy nhất có lẽ là tình thương, sự ấm áp của một người cha. Mẹ và chị cậu ở Mỹ, thỉnh thoảng bà cũng về thăm cậu. Nhưng người ta vẫn nói xa mặt thì cách lòng. Cậu không có nhiều tình cảm dành cho mẹ.



Những chuyện này đều đến khi thân thiết cậu mới kể tôi nghe. Tôi cũng hiểu phần nào ánh mắt buồn mênh mang của cậu.



“Tại sao có những người bất hạnh như chúng ta nhỉ?”



Cậu đã từng buột miệng hỏi tôi như thế. Lúc đó tôi không có câu trả lời nào thoả đáng dành cho cậu cả, chỉ im lặng thở dài.




Có tiếng chuông cửa.



Cậu đứng đó ướt sũng nước mưa, nhưng tôi mơ hồ nhận ra lẫn trong nước mưa là nước mắt. Tôi sững người nhìn cậu một thoáng rồi kéo cậu vào nhà, không nói một lời.



Sau khi vứt cho cậu bộ quần áo mới lấy từ trong tủ ra, tôi đi pha hai ly cacao nóng. Con mèo vẫn quấn theo chân tôi không rời. Tôi quên bẵng việc cho nó ăn, đành lật đật lấy thức ăn cho nó rồi mới tiếp tục pha đồ uống.


Khi trở vào thì cậu đã ngồi trên giường trong bộ quần áo tôi đưa, nhưng mái tóc vẫn còn ướt. Lấy một cái khăn trắng trong tủ, tôi chậm chạp lau đầu cho cậu. Hai chúng tôi từ đầu đến cuối vẫn chưa nói với nhau một tiếng nào. Tôi biết khi đã sẵn sàng, cậu sẽ nói cho tôi nghe, còn bây giờ im lặng cũng là một cách chia sẻ.


Đón ly cacao từ tay tôi, cậu nhấp một ngụm nhỏ. Tôi quay lại với công việc lau tóc cho cậu, cảm thấy không khí như đang đặc quánh lại.




“Có bao giờ cậu nghĩ tớ là một thằng ngốc không?” Cậu bỗng cất tiếng hỏi. Hơi cacao bay lên uốn lượn quanh cậu khiến tôi ngơ ngẩn.



“Thỉnh thoảng” Tôi chậm rãi trả lời. Nói dối để làm vui lòng nhau không phải là cách chúng tôi đối xử với nhau. Nhất là vào thời điểm này.



“Tớ đúng là một thằng ngốc. Biết là ảo vọng mà vẫn đuổi theo, biết là không thể mà vẫn cứ muốn chạm vào cho được. Để đến khi nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ do tự bản thân dựng lên thì trở nên thảm hại như thế này” Cậu nói nhỏ, như thì thầm cho chính mình nghe nhưng tôi vẫn nghe rõ những lời ấy.



Tôi bỏ cái khăn lau tóc xuống, ôm cậu từ phía sau. Chỉ là một cái ôm siết nhẹ để truyền cho cậu chút hơi ấm của tôi. “Tối nay ngủ lại đây đi, cậu cùng mệt rồi mà.”



Cậu không nói gì, chỉ dần dần thả lỏng người dựa hẳn vào người tôi rồi thiếp đi lúc nào không biết. Kéo chăn lên đắp cho cậu, tôi ra ghế salon nằm. Cả đêm trằn trọc, tôi nhận ra khúc mắc đơn giản của bản thân mình. Tôi cũng là một kẻ hèn nhát. Còn nếu không phải là kẻ hèn nhát, chắc chắn tôi cũng là một thằng ngốc đến nỗi không hiểu điều mình cần nhất.




Nghĩ mãi nghĩ mãi, tôi ngủ quên luôn trên ghế salon.







Sáng hôm sau cậu dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho chúng tôi và cả con mèo. Cậu không nói gì nhiều, chỉ xin lỗi vì hôm qua đã làm phiền. Tôi cười nói “Phải thân thiết người ta mới dám làm phiền nhau chứ. Tôi không ngại bị cậu làm phiền đâu.”


Cậu nhìn tôi cảm kích rồi cúi xuống bữa ăn sáng. Hôm đấy là chủ nhật nên chúng tôi không phải đi làm. Cậu ở lại nhà tôi cả ngày, nằm chơi với con mèo trong khi tôi hoàn tất bản báo cáo. Đến gần trưa, cậu kéo tôi ra siêu thị mua đồ về cùng nấu ăn. Tôi lúc đó cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc.



Trong bữa ăn trưa, chúng tôi nói đủ thứ trên trời dưới đất, chỉ trừ chuyện tối hôm qua. Cả tôi và cậu đều khéo léo tránh cái đề tài nhạy cảm ấy. Tôi vẫn luôn chờ cho đến khi cậu sẵn sàng.



Đến chiều chiều cậu lại rủ tôi trèo lên ngọn đồi ngắm hoàng hôn. Cũng lâu rồi chúng tôi không cùng nhau lên đấy. Chắc cũng ngót nghét cả năm rồi.



Trèo lên đến nơi thì mặt trời đã đi xuống đường chân trời được một nửa rồi. Ráng đỏ rực rỡ bao trùm cả khoảng trời phía xa ấy. Tôi thở dài, nhận ra thời gian trôi qua nhanh quá thể. Cậu ngồi xuống cạnh tôi, mắt cũng hướng ra xa như thời chúng tôi còn đi học.



“Tớ đã gặp lại anh ấy…” Cậu ấy nói khi mắt vẫn không rời khỏi vầng mặt trời rực rỡ ấy.



Tôi quay lại nhìn cậu rồi lại quay đi, ậm ừ trong cổ họng. “Khi nào?”



“Hai tháng rồi…khi đi đến cuộc hội thảo.”



“Thế nào?” Tôi vẫn hỏi, giọng đều đều.



“Tớ cũng không biết. Anh ấy vẫn tốt với tớ, nhưng tớ đã cảm thấy nhiều hơn là tình cảm bạn bè ở anh ấy. Có lẽ tớ lầm chăng? Hôm qua anh ấy nói sẽ qua Canada để cưới vợ. Tớ muốn điên lên mất” Cậu đã thôi nhìn vào màu đỏ tàn rụi mà gục đầu xuống vòng tay đang ôm lấy hai đầu gối.



“Cậu đã nói với anh ta chưa?”


“Chưa. Tớ sợ…” Giọng cậu trở nên run rẩy. “Tại sao tất cả những người tớ yêu thương đều không yêu thương tớ? Đều bỏ rơi tớ?”



Thực ra thì vẫn còn có tớ ở đây với cậu mà, tôi đã rất muốn nói như thế. Nhưng có lẽ giờ không phải lúc. Tôi chỉ có thể im lặng chia sẻ cùng cậu nỗi đau này. Được một lúc tôi mới bắt đầu nói.



“Cậu biết không, thỉnh thoảng tớ vẫn nghĩ cậu là một tên ngốc bởi vì cậu quá hèn nhát trong chuyện tình cảm. Trái tim cậu vẫn luôn chạy theo cái bóng hình vớ vẩn ấy bao nhiêu năm qua, vậy mà một câu tỏ tình cũng không dám nói. Nếu không dám nói ra thì tốt nhất cậu cũng nên quên đi, đừng tự dày vò bản thân nữa. Cậu không quên được đúng không? Chả ai quên được đâu, tớ chắc đó , chỉ nói mồm được thôi. Vậy thà cậu cứ đến trước mặt hắn và nói phứt ra ba chữ ấy, rồi đến đâu thì đến. Bao nhiều năm qua , cậu đã tự hành hạ bản thân mình đến thế để làm gì chứ? Cậu đúng là một thằng ngốc mà!”



Cậu nhìn tôi, im lặng.



“Và có chuyện gì xảy ra, tớ vẫn ở đây đợi cậu trở về mà.”



Hoàng hôn đã thực sự tắt rồi.














Nửa tháng sau đó, cậu xin nghỉ phép để đi Canada. Tôi đến nhà giúp cậu soạn hành lý rồi chở cậu ra sân bay luôn. Trước khi vào phòng chờ, cậu nhìn tôi, đôi mắt ánh lên những tia sáng hiếm hoi.


“Cảm ơn cậu…”


“Nói vớ vẩn gì thế, bạn bè mà!” Tôi gắt lên.


“…chờ tớ về nhé”


Nói rồi cậu quày quả bước đi, kéo theo cái vali nhỏ. Tôi ngẩn người nhìn theo, cảm thấy ánh sáng cũng đang dần rời xa tôi.







Tôi nhớ những buổi chiều cùng nhau dạo bước với cậu trên con đường dài hun hút tưởng chừng không có điểm kết thúc. Tôi nhớ những ngày hè chói chang bên cậu và bầu trời xanh ngăn ngắt . Tôi nhớ ánh mắt cậu nhìn tôi đầy nắng và cái siết tay thật chặt.


Và tôi nhớ cậu.







Những ngày sau đó tôi vẫn chuyên tâm làm việc, chăm sóc cho con mèo và vài hôm lại qua nhà cậu xem xét một lần. Nhưng sâu thẳm trong tôi, một cái gì đó đang trồi lên mạnh mẽ, nó đòi hỏi được khẳng định, được nêu danh và được tồn tại dưới ánh sáng.



Đã đến lúc tôi phải chấp nhận một sự thật, tôi yêu cậu.



Những nối nhớ mong, dằn vặt này cứ âm ỉ trong tôi ngày qua ngày, tháng quá tháng và khiến tôi phải tự xoa dịu mình đến mệt mỏi. Tôi sợ hãi bật dậy trong đêm với những cơn ác mộng rằng cậu sẽ ở lại mãi mãi cùng người đó, sẽ không bao giờ quay trở lại với tôi nữa.



Và tất cả những gì tôi có thể làm là chờ đợi.












Rồi một buổi sáng hai tuần sau đó, tôi nhận được tin nhắn kêu tôi ra sân bay đón “người trở về”. Tôi hớt hải chạy đến sân bay thì thấy cậu đang đứng ngoài cửa. Hai tuần không gặp mà cảm giác như hai năm trời đã trôi qua. Cậu nhìn thấy tôi thì mỉm cười rồi nhanh chóng kéo tôi đi ngược ra bãi đỗ xe.



Chúng tôi mua bia và đồ ăn rồi lại kéo nhau lên ngọn đồi sau trường phổ thông cũ. Cậu vẫn còn đang trong thời gian nghỉ phép, tôi xem như bỏ buổi làm hôm nay, chắc phải gọi điện cáo bệnh mới được.



Buổi sáng trời rất xanh, cậu ngồi đó kể huyên thuyên về Canada, về phong cảnh, về con người. Tôi ngồi lắng nghe, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm bia. Cậu vẫn chưa nói đến người khiến cậu nghỉ phép và đến Canada hai tuần trước.



“Tớ đã đến tận nhà anh ấy, đã vào ngồi tận phòng khách đấy. Hôm đấy vợ chưa cưới của anh ấy lại đi vắng, chỉ có hai người trong nhà thôi. Đúng là thiên thời, địa lợi , nhân hoà mà. Vậy mà rốt cuộc tớ chỉ nói tớ qua đây chơi tiện thể ghé thăm anh ấy.Không đề cập một thứ gì thật sự là lý do tớ qua đó cả. Này đứng nhìn tớ như thế…lần này tớ không có ngốc chút nào đâu.”



Tôi đang nhìn cậu ấy với một ánh mắt vừa ngạc nhiên, vừa tức giận đến nghẹn thở. Cậu bỏ tôi hai tuần qua đó để rồi quay về đây và nói chẳng có gì thực sự xảy ra cả. Cậu định cả đời vẫn cứ vướng mắc trong mớ tình cảm ấy sao? Cậu thật sự không có ý định muốn thoát ra à?



“Thực ra tớ đã thoát khỏi mối ràng buộc ấy rồi. Tớ cũng hết vướng mắc rồi. Khi đối mặt với anh ấy ở ngôi nhà đó, tớ thật sự cảm thấy rất nhẹ nhõm. Tớ nhận ra chẳng còn điều gì để nói với anh ấy ngoài câu Em đã từng yêu anh, nhưng câu đó không nói ra cũng không sao cả.”


“Tại sao lại như thế?” Tôi không hiểu, chẳng phải cậu vẫn luôn yêu anh ta hay sao?


“Tớ chỉ là bị cái bóng quá khứ ám ảnh mà thôi. Tớ nhận ra điều ấy khi ngồi đối diện với anh ấy, tớ cảm thấy anh ấy ở rất xa, rất xa. Mà thật ra tớ cũng không còn cái ham muốn chạm vào thứ ảo ảnh ấy nữa. Và lúc ấy tớ lại nhớ đến cậu, người nói sẽ đợi đến khi tớ trở về.”


Tôi trở nên lúng túng. Cậu bống nhiên kéo tôi vào câu truyện của cậu khiến tôi có đôi chút hoang mang. Bao nhiêu lâu nay, tôi vẫn luôn là một thính giả im lặng của cậu, chỉ lắng nghe và đưa ra vài lời khuyên. Chưa bao giờ tôi thực sự là một nhân vật trong câu truyện của cậu cả.



“Tớ đã nhận ra tớ rất muốn gặp cậu khi đang ở trên máy bay trở về. Lúc ấy máy bay bị chao đảo một chút và tớ đã hơi sợ hãi. Tớ sợ sẽ không thể trở về khi mà đã dặn cậu chờ tớ. Tớ chắc cậu vẫn luôn đợi tớ đúng không? Bao nhiêu năm rồi vẫn thế…Chúng ta có những nỗi buồn giống nhau, luôn là thế. Nhưng bù lại, chúng ta cũng có rất nhiều niềm vui chung. Và tớ nhận ra được nhìn thấy cậu mỗi ngày cũng là một niềm vui của tớ. Phải đi xa khỏi cậu hai tuần mới khiến tớ nhận ra điều này đấy. Tớ đúng là một thằng ngốc.”



Tôi im lặng, cậu luôn có khả năng thấu hiểu những điều trong lòng tôi, dù tôi có nói ra hay không. Vậy cậu có biết được tôi yêu cậu không?


“Cậu đã luôn ở bên tớ, lắng nghe tớ và chờ đợi tớ. Trong khi tớ vẫn luôn ngu ngốc tìm kiếm những ảo ảnh xa vời. Này, đừng cười như thế chứ!”


Tôi đang cười, tôi hiểu cậu vẫn luôn hiểu tôi như tôi hiểu cậu. Chỉ là chúng tôi không thể tự hiểu được chính mình cho đến một ngày nào đó, bất chợt cả hai nhận ra mình cần người kia nhiều lắm.



Tôi rướn người lên, chặn những lời tự kiểm điểm ấy bằng một cái hôn nhẹ nhàng. Tôi không vội vả, bởi chúng tôi vẫn còn nhiều thời gian ở phía trước.








“Cậu vẫn luôn chờ đợi tớ đúng không?”


“Mãi mãi…”




Bầu trời xanh, nắng đẹp, và chúng tôi có nhau.










The End

4 nhận xét:

  1. Rất cảm động
    Tuy nhiên mình lại cảm thấy thế nào ý
    "tôi" và "cậu" trong chuyện đều là con trai hả? (xin lỗi vì đã hỏi một câu ngu ngốc đến vậy)

    Trả lờiXóa
  2. ^^ Vâng, đúng rồi bạn ạ. Cũng không hẳn là một câu hỏi ngu ngốc đâu. Bạn khiến mình thấy mình thật là ngốc :))

    Trả lờiXóa
  3. .....yêu sao khó quá bạn nhỉ ^^ thân ái chúc bạn hạnh phúc mãi mãi nhé mình củng đang chờ 1 cô gái quay lại với mình

    Trả lờiXóa
  4. Vậy cũng chúc bạn có đủ kiên nhẫn và bao dung để chờ đợi người ấy trở về.

    Yêu là gì mình còn chưa biết nha :))

    Trả lờiXóa