Thứ Tư, 8 tháng 4, 2009

[Long Fic] After the rain 6

After the rain (tt)
~o0o~






Thời gian thấm thoát trôi…



Đã năm tháng trôi qua kể từ tối hôm ấy. Mối quan hệ giữa một phóng viên và một diễn viên vẫn được duy trì, và bằng những cách khác nhau, khiến cho mối quan hệ ấy trở nên sâu sắc hơn. Có thể gọi là bạn, nhưng cũng khó lòng chỉ là bạn.



Yunho gọi điện cho Jaejoong vào mỗi buổi tối, kể cho cậu nghe mọi chuyện trong ngày và để được lắng nghe giọng cậu dù chỉ qua điện thoại. Còn cậu, mỗi tối, cứ 10 giờ, cậu lại để ý chờ tiếng chuông điện thoại vang lên. Lâu dần , chở thành một thói quen khó bỏ



“Cậu đang làm gì đấy?”


“Đang viết bài thôi…như mọi khi”


“ Đi ngủ sớm đi, không mắt sẽ thâm quầng, rất xấu xí”


“ Uhm, đi ngủ, nhưng tôi chưa viết xong…không sao, mắt thâm quầng rồi cũng hết à”


“ Cậu ngốc, mắt thâm sẽ không tốt…đừng có ham công tiếc việc”


“ Rồi, biết rồi, anh sao nói chuyện càng ngày càng giống Changmin…cứ như một ông già vậy.”


“ Cậu đó, người ta lo lắng cho sức khỏe của cậu thì lại kêu người ta giống ông già…chẳng ra làm sao cả.”


“ Tôi biết rồi, xin lỗi…này….đừng giận chứ. Hôm nay anh không có lịch quay à?”


“ Có, nhưng xong rồi, ….”



Cứ thế, những câu chuyện họ nói chẳng bao giờ chấm dứt. Chỉ khi Jaejoong chủ động cúp máy trước vì đã khuya lắm rồi, cậu biết mai anh còn phải làm việc.



“ Thôi, trễ lắm rồi đó, anh đi ngủ đi”



“ 12 giờ rồi sao? Tôi không để ý nhìn đồng hồ đó”



“ Tôi để ý dùm anh”



“ Cậu xấu nhé, vừa nói chuyện với tôi, vừa canh đồng hồ phải không?”



“Sao anh biết hay vậy? Tôi còn phải làm việc”





Đầu dây bên kia im lặng, cậu thì thầm



“ Mai anh còn phải quay nữa mà, đi ngủ đi, diễn viên mà mắt thâm quầng thì xấu lắm đấy, không như phóng viên đâu…ngủ ngon nhé”



“ Uhm, ngủ ngon, Jae” Trước khi cúp máy, cậu còn kịp nghe tiếng anh ở bên kia…có cảm giác anh vừa nói vừa mỉm cười.



Đã có lúc Jaejoong ước, chỉ cần như thế này là đủ rồi, phải, chỉ cần một sợi dây kết nối mong manh vào anh, một sự quan tâm bình thường từ anh, vậy là đủ. Nhưng không phải cái gì cũng được như người ta mong ước….



~o0o~




Chị Lee đã hoàn tất thủ tục ly hôn với chồng và chuẩn bị qua Mĩ định cư. Ra sấn bay tiễn chị hôm ấy chỉ có Jaejoong, có lẽ chị cũng chẳng có ai đủ thân để tiễn mình ra đi, mà cũng có thể bởi chị sợ cảnh chia tay. Jaejoong giúp chị khiêng một chiếc valy , còn chj, một tay dắt đứa con gái nhỏ, một tay xách chiếc túi du lịch.



“ Sao đồ đạc ít vậy chị?” Jae khi thấy toàn bộ hành lý của hai mẹ con đã ngạc nhiên hỏi.



“ Mang qua dùng tạm mấy ngày đầu thôi, rồi từ từ đi mua đồ mới…dù sao những thứ này cũng cũ quá rồi…” Chị mỉm cười gượng. Những thứ này chưa đủ cũ để bỏ đi, nhưng chúng gợi cho chị những kí ức không vui về người chồng cũ. Và chị cần bỏ hết đi để mà sống , để nghĩ đến tương lai phía trước.



Sân bay hôm nay vắng khách hơn mọi bữa, chị Lee mỉm cười bắt tay cậu “ Chị đi nhé, ở lại làm việc tốt…” Cậu bắt tay chị, rồi lục tong túi ra một gói quà “ Quà cho chị và cháu, ở bên đó rất lạnh đấy”. Gói quà bằng giấy bóng kiếng, bên trong là hai đôi găng tay rất xinh xắn màu tím và màu hồng. Chị mỉm cười “Cậu vẫn chu đáo quá, ai lấy cậu sẽ có phước lắm đấy”



Cậu cười, nụ cười nhẹ tênh, trong một thoáng, cậu đã nghĩ đến anh.


Bỗng có tiếng chị Lee cất lên “ Người bên kia trông quen quen…là Jung Yunho phải không em?”



Cậu giật mình quay qua, phải , đúng là anh. Anh đến sân bay này làm gì? Đã hai tuần rồi anh và cậu không liên lạc do lịch quay đêm của anh dày đặc, hôm nay anh đi đón ai chăng?



“ Anh ta cải trang kiểu này mà chị vẫn nhận ra được, có lẽ chị không nên bỏ nghề … mắt rất tinh đấy chứ” Chị Lee vừa cười đắc thắng vừa nói. Cậu không trả lời, mắt vẫn dõi theo anh, Anh đang nhìn đồng hồ, có vẻ sốt ruột lắm.



Rồi tiếng anh bỗng vang lên “ Dana!”



Bóng một cô gái chạy đến…



Cả hai ôm lấy nhau…



Tim cậu nghẹn lại…



~o0o~




“ Các báo khác đều có tin, chỉ riêng báo ta là không có. Mà tôi nhớ hôm đó cậu cũng ra sân bay tiễn cô Lee, sao lại không thể viết một bài được?”




Jaejoong im lặng, cậu cũng không hiểu vì sao nữa. Hôm đó, khi thấy cảnh đó, chị Lee vội lấy trong túi xách ra một chiếc máy ảnh và bấm chụp liên tục. Sau đó, chị đưa máy cho cậu và nói “ Quà chia tay của chị đó, giữ lại làm kỉ niệm. Mấy tấm ảnh này nếu kịp thì mai là in được rồi.”



Cậu đã nhận chiếc máy ảnh, đã về tự rửa từng tấm trong ấy…nhưng lại không nộp bài và ảnh. Mỗi lần nhìn vào mấy tấm ảnh đó, ngực cậu đều rất đau…rất khó thở. Chúng nhắc cho cậu nhớ anh chưa bao giờ thuộc về cậu, chưa bao giờ.



“ Xin lỗi tổng biên tập, có lẽ tôi không thích hợp viết tin về giải trí. Tôi xin rút lui, dù sao giờ chị Lee cũng đi rồi, tôi muốn quay lại mảng tin tức thời sự”



Vị tổng biên tập nhìn cậu, khẽ thở dài, có lẽ ông đã đòi hỏi những thứ không thể được ở cậu. Ông gật đầu, miễn cưỡng nói “ Tùy cậu, miễn cậu vẫn làm tốt công việc là được”



Cậu cúi đầu cảm ơn rồi quay đi.




Hôm nay, cậu sẽ phải cắt đứt nốt sợi dây liên nối giữa anh và cậu. Thà đau một lần rồi chấm dứt còn hơn kéo dài nỗi đau vô vọng này thêm nữa.



~o0o~



Tối nay Changmin không về, nó còn phải đi tiếp đối tác. Chỉ còn mình cậu trong căn nhà vắng. Bình thường vẫn thế, mà sao hôm nay cậu thấy mình cô đơn và lẻ loi quá. Đã gần 10 giờ rồi, cậu cầm điện thoại lên định nhấn số của anh.



Nhưng cậu chưa kịp gọi thì điện thoại đã đổ chuông.



“ Alo?”



“ Jae hả, là tôi, Yunho đây…cậu còn thức đấy chứ?”



“ Vang, tôi vẫn còn thức, như mọi khi thôi.”



“ Tôi báo cho cậu tin vui , Dana đã về nước rồi, cô ấy mới về hôm qua…”



Đôi khi ,trong lúc nói chuyện, anh lại nhắc về cô ta, đủ để cậu biết cô ấy tên là Dana …và anh hình như vẫn còn tình cảm với cô ấy. Nhưng có lẽ anh không biết, đó chỉ là tin vui của anh thôi, không phải tin vui của cậu. Và hôm nay, cậu sẽ là người phải cắt đứt sợi dây kết nối anh với cậu…



“ Chúc mừng nhé. Anh và cô ấy sẽ quay lại phải không?” Cậu cất tiếng, chút hy vọng mong manh nhanh chóng bị dập tắt.


“ Tôi không biết, có lẽ thế, bữa nào cậu đi ăn tối cùng chúng tôi nhé!”



Từ chúng tôi thoát ra nhẹ tênh từ môi anh đè nặng lòng cậu



“ Có lẽ không được, tôi bận lắm. Tôi đã chuyển về lại mảng thông tin thời sự rồi…Có lẽ thời gian tới sẽ đi thực tế ở xa. Chúc mừng anh nhé, có thể tìm được hạnh phúc đích thực. Tôi…buồn ngủ rồi, tạm biệt.”



Cậu cúp máy mà không chờ anh trả lời, bởi cậu sợ nghe những câu trả lời bình thản cảu anh như “ Ừ, không sao” chắc cậu sẽ không kiềm chế được bản thân mà bật khóc. Cậu trở nên yếu đuối từ lúc nào thế này?



~o0o~




Cậu cúp máy lâu rồi mà anh vẫn còn thừ người ngồi cạnh bàn điện thoại. Hôm nay cậu có gì đó lạ lắm…không giống như bình thường. Cậu vẫn chủ động cúp máy, nhưng mới chỉ nói chuyện chưa đầy 5 phút mà.



Sao hôm nay cậu buồn ngủ sớm quá, bình thường thức đến 1, 2 giờ sáng để viết bài mà? Anh đã rất nhớ giọng nói của cậu, hai tuần không thể liên lạc…vậy mà. Giọng cậu hôm nay cũng lạnh lùng quá. Khiến anh có cảm giác anh không là gì với cậu cả. Cậu có chuyển qua làm tin thời sự thì anh vẫn là bạn của cậu…đúng không? Chẳng lẽ vì thế mà cậu không cần phải tiếp tục làm bạn với anh?



Những câu hỏi cứ quấn lấy Yunho cho đến khi Dana bước vào. Cô có khuôn mặt dịu dàng, mái tóc ngang vai đen mượt.



“ Anh đang nghĩ gì thế?” Cô vừa nói vừa choàng tay qua vai anh.


“ Không có gì…uhm…chúng ta đi ăn tối đi”



Cô mỉm cười đồng ý.


Anh để cô ra trước rồi mới đóng cửa lại, chẳng hiểu sao lại nhìn về phía chiếc điện thoại và thở dài.



~o0o~



Anh đưa cô đến một nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố. Trong căn phòng lộng lẫy, nhưng có vẻ khá vắng lặng.



“ Anh thường đi ăn khuya vậy sao?” Dana lên tiếng hỏi



“ Anh thường ăn khuya, nhưng không đến đây đâu, thường thì tự ăn ở nhà thôi.” Anh cười.


Rượu đến, hai người chạm lỹ, cô mỉm cười, có chút gì kiểu cách quá chăng? Khi người ta đến một nơi sang trọng, người ta sẽ trở nên cẩn thận, lịch sự hơn chăng? Bất giác anh nhớ đến ngày đầu tiên anh là Jaejoong đi ăn. Quán ăn đó không quá sang trọng, không quá lộng lẫy, nhưng từ lâu, anh luôn coi đó là quán ăn mà mình thích nhất.



Sao anh không đưa Dana đến đó? Anh cũng không thể trả lời được câu hỏi này. Kí ức về ngày hôm đó thật đẹp, và nguyên vẹn đến nỗi anh chỉ muốn giữ riêng cho mình mà thôi. Là nơi mà anh và Jaejoong đã từng đến cùng nhau…Sao ngồi bên cô mà anh lại nhớ tới cậu như thế này?



Cô vẫn đang ăn, thỉnh thoảng ngước lên nói với anh gì đó, về kịch bản cô đang ấp ủ, về bộ phim anh đang đóng, về tương lai. Tương lai? Anh nhận ra anh chưa bao giờ nghĩ đến tương lai với cô cả. Khi cô bỏ đi, anh chỉ buồn bã, đau khổ. Thời gian đã khiến bóng hình cô phai nhạt dần, nhưng bởi anh chẳng yêu thêm ai nữa, kí ức về cô lại càng thêm đẹp.


Nhưng giờ đây, anh thấy giữa anh và cô sao cứ có khoảng cách thế này? Ngồi gần nhau, nói chuyện với nhau, mỉm cười…Không, không giống thế này, anh và cậu chỉ cần im lặng, nói những chuyện bâng quơ, nhưng cảm giác rất khác, ấm áp và tin cậy.






Bữa ăn kết thúc, anh đưa cô về nhà. Cả đường đi, cô tiếp tục kể về thời gian cô đi nước ngoài tu nghiệp, về những dự án trong tương lai. Anh im lặng, mắt tập trung vào phía trước, cảm giác có gì đó đang dâng lên trong lòng.



“ Anh có vào chơi không?” Cô hỏi anh, ánh mắt chờ đợi.



“ Trễ rồi, không nên, anh về nhé, khi nào được anh sẽ gọi cho em” Anh mỉm cười trả lời “ Ngủ ngon nhé!”



Cô nhìn theo bóng chiếc xe , lắc đầu, có lẽ cả hai đã xa nhau quá lâu rồi sao? Cô không biết có còn cơ hội cho cô trên con đường của anh không. Nhưng cô còn có thể làm gì hơn ngoài chờ đợi.



~o0o~



Rời nhà cô, anh lái xe đi mãi, đi mãi…Anh cũng không nhớ mình đã đi như thế nào, nhưng kết cuộc thì đã dừng lại trước của nhà cậu rồi.



Bóng đèn từ cửa xổ hắt xuống in bóng cậu đang ngồi làm việc. Đã nhắc bao nhiêu lần rừng đi ngủ sớm đi, nhưng chẳng bao giờ chịu nghe lời sao?



Cậu đang ở trên ấy, gần mà có vẻ xa quá. Anh không hiểu nổi bản thân mình nữa, không hiểu. Anh đang làm gì thế này? Ngồi trước của nhà cậu như một kẻ si tình sao?


Không, anh với cậu trước giờ chỉ là bạn mà. Chỉ cần được là bạn của cậu, có một chỗ đứng trong lòng cậu là được rồi. Anh chưa bao giờ nghĩ xa hơn thế, cho đến hôm nay, khi cậu dường như đã tìm cách cắt đứt luôn cả liên lạc với anh.


Khẽ thở dài, cậu làm việc khuya quá.







Anh cứ ngồi đó, nhìn lên khung của sổ







2h sáng, đèn tắt.








Có tiếng động cơ vang lên trong đêm.




~o0o~

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét