Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2009

[One shot] Nhớ cậu quá








Nhớ cậu quá



Author: Spi
Disclaimer: No one belong to me, except me.
Pairing: Yunjae
Category: Short fic
Status: Completed
Note: Lâu lắm rồi mới viết fic kiểu này ^^, mọi người coi bỏ qua cho Spi nếu có gì không vừa ý nhé.



Gift fic cho tất cả reader của Spi ^^




Jaejoong ah! Tôi nhớ cậu quá



Cậu là một tên ngốc nên mới đi mà chẳng nói với tôi một tiếng nào. Cậu là một tên đáng ghét tùy tiện nên mới đi mà còn quăng con mèo lại cho tôi nuôi. Cậu là cái tên dở hơi nên đi mà còn không thèm chào bạn thân lấy một tiếng.

Tôi ghét cậu lắm

Ghét lắm!



Nhưng sao tôi lại nhớ cậu thế này?



Jaejoong ah!




Tôi luôn nhớ đến những mùa hè rực nắng, khi mà cậu lẽo đẽo chạy theo tôi lên quả đồi sau nhà chúng ta. Lúc đó nhìn cậu thật ngốc. Cái đồi có chút xíu mà cậu chạy mãi cũng không đuổi kịp tôi, chỉ có cánh diều no gió là bay cao mãi , cao mãi.

Cậu là đứa lề mề chậm chạp nhất mà tôi biết đấy.



Nhưng sao tôi lại mong thấy được cậu đến thế?



Jaejoong ah!




Có khi tôi lại nhớ lúc tôi bị ốm. Cậu mang đến nhà một con cá nói là bắt được ở con suối nơi chúng tôi hay ra nghịch nước. Tay và đầu gối cậu đầy vết xước, cậu chống tay và đầu gối để bắt cá sao? Đồ ngốc này. Cháo cá cậu nấu hôm ấy bị khê, nhưng nhìn mặt cậu lấm lem than củi, tôi chỉ có thể gật đầu khen ngon.

Cậu là đồ vụng về ưa nịnh.

Ngốc



Nhưng sao tôi giờ cũng vụng về như cậu thế này?



Jaejoong ah!



Tôi nhớ khi cậu tiễn tôi lên Seoul học, cậu rất kiên cường nhìn tôi mỉm cười, còn chúc tôi lên đường bình an. Lúc đó tôi đã băn khoăn phải chăng tôi không đủ quan trọng để cậu khóc? Nhưng đến khi quay lại vì để quên chiếc nón mới có thể thấy cái đứa ngốc khóc trộm sau vườn.


Cậu là đồ hay khóc nhè

Nhát cáy



Nhưng sao tôi giờ cũng hay rơi nước mắt thế này?




Jaejoong ah!




Ba mẹ , con lên Seoul tìm Yun đây. Cậu ta hẹn ba năm nữa sẽ về mà giờ đã bốn năm rồi, con không yên tâm để cậu ta ở trên đó đâu…Nhỡ cậu ta bị ai dụ dỗ bắt cóc thì sao? Con chỉ lên xem cậu ta một chút thôi rồi sẽ quay trở về mà. Ba mẹ đừng lo cho con. Con đi nhớ cho con Sun ăn nhé!

Joongie



Cậu là đồ ngốc phải không? Sao người như tôi có thể bị bắt cóc hay dụ dỗ chứ. Chỉ có kẻ ngốc nghếch tự phụ như cậu mới thế thôi. Xem một chút là sao? Tại sao chỉ xem một chút? Tại sao không lên tiếng chứ…Tôi thật sự đã rất nhớ cậu cơ mà.


Cậu là đồ ngốc


Kim Jaejoong ngu ngốc…




Tôi không còn nhớ rõ lắm cô bạn tôi quen năm ba Đại học. Xa nhà, xa ba mẹ … và xa cậu. Khoảng trống cô đơn được cô ấy bù đắp bằng thứ tình cảm dịu dàng. Nhưng tôi không hoàn toàn chung thủy với cô ấy, vì tôi vẫn luôn nhớ đến cậu. Và vì cậu là đồ ngốc nên chắc cậu sẽ chẳng biết nếu tôi chẳng nói. Chuyện tình đại học đâu phải là gì quan trọng chứ. Khi có cơ hội , tôi sẽ nói cho đồ ngốc cậu cảm giác của tôi cơ mà…


Phải, khi có cơ hội.


Nhất định sẽ nói…



Nhưng cơ hội đâu mất rồi?



Jaejoong ah!




“ Yunho ah! Con về làng được không? Jaejoong nó lên Seoul tìm con không hiểu sao mà bị tai nạn rồi…”



Tôi còn nhớ mình đã hoảng loạn thế nào khi ngồi trên tàu, khi chạy trên con đường làng phủ đầy tuyết…và khi nhìn thấy thân xác cậu lạnh giá. Cầm bức thư của cậu để lại nhà, tôi không còn biết gì nữa. Một cảm giác mất mát không gì bù đắp được. Tại sao cậu đi tìm tôi mà cũng tìm không ra hả đồ ngốc? Seoul rộng lớn cũng đâu đến nối tìm không ra ngôi trường tôi học? Tôi không hiểu…


Tôi đã thức ba ngày nay cạnh cậu. Cảm thấy không còn gì trên đời này có ý nghĩa nữa. Jaejoong ah! Sao ngay cả khi cậu ở gần đến thế mà tôi vẫn nhớ cậu…Nhớ da diết thế này? Tại sao ngay cả cơ hội cho tôi nói thật lòng mình cũng không có?


Cậu là kẻ tàn nhẫn


Vô lương tâm


Nhưng hình như tôi cũng tàn nhẫn phải không Jaejoong?





Người bảo vệ nói với tôi là có một thanh niên trẻ đã đến tìm tôi tuần trước. Tôi hốt hoảng hỏi lại kĩ ngày.



Là cái ngày tôi và người bạn gái ngồi lại nói chuyện vui vẻ trong sân trường.


Là cậu đã đến tìm tôi trong ngày đó …?


Là tôi quá tàn nhẫn nên giờ cậu cũng trừng phạt lại tôi phải không? Cậu sẽ không bao giờ để cho tôi được thấy cậu nữa? Sao lúc đó không gọi tôi? Không chạy đến trách tôi quên lời hứa?



Con chỉ lên xem cậu ta một chút thôi


Cậu chỉ cần nhìn thì làm sao hiểu tôi đã nhớ cậu đến thế nào?


Chỉ là một chút bồng bột của tuổi trẻ thôi mà…


Chẳng phải chúng ta đều bồng bột sao?




Nhưng sao sự bồng bột của tôi lại phải trả cái giá đắt như thế ?




Tôi không thở được nữa rồi, Jaejoong ah!



Tôi nhớ cậu lắm…



Tôi yêu cậu…










Cho tôi đi cùng cậu nhé…dù bất cứ nơi đâu




The End

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét