Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2009

[One shot]Noel


Noel










…Noel…

…Đèn giăng mắc khắp nơi…

Trên những con đường lớn, những cửa tiệm được trang trí đón giáng sinh với cây thông, ông già Noel và cả những gói quà xanh đỏ rực rỡ.

…Noel…


Anh và cậu cùng bước trên đường, đón nhận những cơn gió lạnh thổi qua vai, cảm giác thật khác khi ở nhà.

“ Vợ ah, Noel này không đi mua quà cho mấy đứa kia ah?”

“ Không” Cậu trả lờn khẽ, mắt vẫn nhìn ngắm đường phố.

“ Sao thế?” Anh cười, nhìn cậu âu yếm. Năm nào cậu cũng kéo anh đi mua quà cho lũ kia trước cả tháng. Mua xong về là tự tay gói gói gém gém, rồi cất ở một nơi thật kín để bọn tò mò kia không tìm ra trước đêm giáng sinh.

“ Năm nay tự làm” Cậu trả lời , phùng má lên nghĩ ngợi gì đó. Năm nào cũng như năm nào, giây phút vui vẻ nhất là nhìn ba tên ngốc chạy quanh nhà vui sướng khi nhận được món quà ưa thích. Năm ngoái Min nhận được bộ Bách khoa toàn thư mà Jaejoong đã phải lùng khắp các nhà sách trong thành phố mới thấy. Su nhận được bộ đĩa Game mới nhất mà Yunho đã phải xếp hàng từ sáng sớm mới mua được. Thằng Chun dễ tính nhất thì được một chiếc cà vạt màu mận do chính tay Jae chọn. Nhìn khuôn mặt vui vẻ của tụi nó, cả Jaejoong và Yunho đều rất vui.

Ba đứa kia cũng có quà cho hai hyung nhà tụi nó. Su và Chun tặng một cặp áo len mà không ai trong hai người dám mặc. Hai chiếc áo len này hình như được đặt làm, chiếc cho Jaejoong có chữ “U”, còn trên áo Ho là “S”… và tất nhiên chỉ những người trong cuộc mới hiểu được. Thật ra nếu Jaejoong hay yunho mà mặc ra đường thì cũng không ai biết, nhưng tất nhiên ông bà có câu “có tật giật mình”, rốt cuộc là chẳng ai dám mặc. Min thì không hiểu trong đầu nó chứa cái gì nữa, tặng Jaejoong một bộ đồ làm bếp mới, và tặng Yunho một cuốn sách dạy nấu ăn. Mọi người đều cảm nhận được những món quà này đều mang lại lợi ích sau này cho Shim Changmin, nhưng tất nhiên cậu ta chỉ nhún vai “ Em thấy Jaejoong hyung thích thì mua thôi, Yunho hyung cũng cần biết nấu ăn chứ, chả lẽ cứ đầu độc bọn em hoài sao?” Nó kết thúc bằng một cái nhướn mày, chấm dứt đề tài.


Năm nay, chắc Jaejoong muốn thay đổi một chút, cứ sách rồi lại game, game rồi thì quần áo cũng chán. Năm nay qua đi với bao nhiêu là biến cố,cả Jaejoong và Yunho đều nhận ra những sự thay đổi trong lòng những đứa trẻ này. Năm đứa sống với nhau từ khi còn trong cô nhi viện, lớn lên và ra đời cũng nhau. Có lẽ vì thế cảm giác còn hơn cả tình anh em ruột thịt. Nó giống như tình yêu được nung nấu trong từng suy nghĩ, hành động của mỗi người. Kể từ khi Jaejoong và Yunho nhận ra tình cảm của nhau, ba đứa em đều hoàn toàn ủng hộ, chúng nhận ra bản thân chúng quan tâm đến hạnh phúc của hai hyung tụi nó hơn là ba cái suy nghĩ vớ vẩn của đám người ngoài kia. Và hai người cũng biết dù cả thế giới này quay lưng lại với họ thì vẫn còn ba kẻ bướng bỉnh cuối cùng mãi nắm tay họ không buông.

Nhưng năm nay là một năm khó khăn. Min đã bị cô bạn nó thích từ chối vì một lý do vỡ vẫn nào đó mà nó không nói. Chun thì không hiểu sao tinh thần kém đi rất nhiều, chuyện tình cảm và công việc đều có vẻ trì trệ. Su thì mới nghỉ việc ở quán bar mà nó đang làm, lý do đơn giản mà nó nói là “ Em không có làm gì cả, chỉ đơn giản là đám vào mặt khách khi hắn giở trò với em thôi”. Đến đây thì cả bọn lại cảm thấy nhẹ nhóm vì Su vẫn còn ngồi đây mà kể lại mọi chuyện thay vì ngồi ở đồn cảnh sát. Ngay cả Jaejoong của cảm thấy không thoải mái khi dạo gần đây nhà hàng bắt đầu tuyển đầu bếp ngoại và cậu không còn được xem trọng như trước. Thực ra cậu cũng không quan tâm nếu như người đầu bếp ngoại quốc kia không tỏ ra quá kiêu căng. Có lẽ trong năm người, Yunho vẫn là kẻ may mắn nhất, năm nay anh vẫn bình yên, mọi chuyện ở công ty đều ổn, và anh còn sắp được đề bạt lên làm giám đốc phòng nhân sự.


Lạnh…gió vẫn thổi…


“ Năm nay tự làm tặng cho nó có ý nghĩa” Cậu nói lại, như để củng cố hơn quyết tâm của mình. Anh chỉ gật đầu không nói gì, cầm tay cậu nhét vào túi áo mình .

“ Ấm quá” Anh cười, cậu đỏ mặt.









“ Cái này cho lên trước mới đúng”

“ Ngốc, cái đó cho lên trước thì cái này cho vào đâu?”

“ Thì cái đó cho vào sau cũng được mà”

“ Cậu là đồ ngốc, Kim Junsu! Cây thông đấy tôi với Min là cũng được, không cần cậu phá thêm đâu”

“ Cậu…”

Cuộc cãi cọ đã đến hồi gay cấn và nguy cơ là sẽ có thêm nước mắt nữa nếu như Yunho và Jaejoong không về và Yunho không dùng giọng nói đầy uy lực để dẹp yên .

“ Mấy đứa có thôi ngay đi không? Mỗi chuyện trang trí cây thông mà cũng ầm ĩ, bộ không có hyung ở nhà là muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm sao?”

Đây mới đích thị là Jung Yunho, trụ cột của gia đình. Tuy với Kim Jaejoong thì rất ngọt ngào, nhưng trong gia đình vẫn đầy uy quyền. Kim Junsu nghe thế liền đứng lên bỏ lên phòng, mắt đã bắt đầu hoe đỏ. Su không phải đứa hay khóc, hay nói đúng hơn nó rất ít khi khóc. Từ bé dù có đau mấy cũng chỉ khóc một chút rồi nín liền, lớn lên thì chuyện khóc trở thành xa xỉ khi phải sớm lăn lộn vào đời. Nhưng không hiểu sao gần đây chỉ những chuyện nhỏ nhặt nhất cũng khiến mắt nó đỏ hoe. Jaejoong thở dài đặt túi đò xuống, cốc nhẹ vào đầu Chun .

“ Sao lại nói với nó thế? Đừng nói là không cần nó , Chun. Tất cả chúng ta đều cần nó mà”

“ Em xin lỗi, em không có ý đó” Chun lí nhí “ Em chỉ lỡ lời thôi mà”.

“ Đừng xin lỗi hyung, xin lỗi nó ấy. Hôm đi mua cây nó đã rất háo hức được trạng trí. Xấu một chút cũng không ai nói gì cả mà”. Jaejoong nói tiếp, cảm thấy mặt thằng em càng ngày càng cúi gầm xuống. Thở dài. “ Min, để cây thông đấy , vào phụ hyung bỏ đồ vào tủ lạnh đi”.

Thằng nhóc cao kều vội đứng lên chạy theo hyung lớn, bỏ lại sau lưng một kẻ đang cúi gằm xuống, một cây thông đang trang trí dở và một hyung lớn khác đang nhìn chằm chằm vào thằng em của mình.

“ Được rồi, cả hai đứa bây đều đang có chuyện không vui, nhưng đừng trút lên đầu nhau.” Yunho nói sau một hồi im lặng “ Lên xem nó thế nào đi, hyung vào bếp phụ Jae”.



Có tiếng bước chân trên cầu thang, Jaejoong ngước nhìn lên, môi hơi mím lại. Min tay thì quấy đều ly nước chanh mà cái mặt thì không có vẻ gì là chú tâm cả. “ Từ lúc về, Yoochun hyung có vẻ không vui, em cũng không biết nữa. Junsu hyung thì đang loay hoay mắc đèn, hyung biết rồi còn gì, mấy chuyện đấy Junsu hyung đâu có giỏi giang gì đâu. Lúc đầu Yoochun hyung cũng ngồi mắc giúp, chẳng hiểu sao một hồi ra thế này”

“ Minnie ah, em với cô bạn kia thế nào rồi?” Jaejoong bỗng nhiên cất tiếng hỏi. “Có sao đâu. Bọn em là bạn cùng lớp, sáng gặp, chiều gặp, giờ ăn gặp, giờ thể dục gặp, ngay cả giờ về cũng có thể thấy cô ấy tay trong tay với thằng lớp trưởng lớp bên cạnh.” Min trả lời, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì rõ rệt.

“ Cô gái ấy… ngốc” Jaejoong nói, hai bên má phồng lên , đôi mày cau lại đầy biểu cảm

Thằng Min ngước lên nhìn hyung của nó rồi cười. “ Sao hyung lại đi chê con nhà người ta ngốc? Cô ấy học giỏi , dễ thương…”

“ Nhưng Minnie của hyung thế này mà còn không thích, cô ta vẫn ngốc” Jaejoong vùng vằng nói, không hiểu cậu lấy đâu ra sự bướng bỉnh trẻ con ấy. Yunho lúc này đã bước vào, ôm lấy Jaejoong từ phía sau , anh chắc cũng nghe được hai người đang nói gì nhưng vẫn mỉm cười hỏi “ Ai ngốc?”

Cảm giác ấm áp bao lấy cậu , khuôn mặt đang nhăn lại từ từ dãn ra một chút. Anh lắc cậu qua lắc cậu lại và luôn miệng hỏi “ Vợ ah, ai ngốc? Ai ngốc? Ai ngốc?” Cậu bắt đầu cười, anh luôn thích nụ cười của cậu hơn là những khi cậu dỗi, dù rằng lúc dỗi cậu đáng yêu chết được. Cậu đẩy anh ra nói “ Là cậu ngốc đó, bỏ tớ ra để tớ còn nấu cơm”. Min cũng cười, nó cảm nhận được hơi ấm từ hai hyung của nó lan sang, cảm giác giờ đã khá hơn một chút.


Cô gái mà Jaejoong vừa hỏi tên là Jin Soo. Jin Soo có khuôn mặt khá dễ thương, học cũng giỏi. Nhưng xét ra thì mọi mặt thằng Min đều vượt trội trong trường cơ mà. Jaejoong luôn thắc mắc sao một cô gái có đầu óc lại có thể từ chối một thằng con trai như thằng Min.


Thật ra thì có một người hiểu. Tuy chỉ là vô tình, nhưng Yunho đã nghe được một đoạn nói chuyện khi đến trường đón thằng Min lúc tan học. Một đứa con gái đi cùng một thằng con trai , hai đứa vừa tay trong tay vừa cười nói. Chắc anh cũng sẽ chẳng để ý đến chúng nếu như thằng con trai không hỏi đứa bạn gái về thằng nhóc cùng lớp thích cô ta sao rồi? Đứa con gái chỉ cười và nói một đứa mồ côi không phù hợp với nó. Yunho không nghe được nhiều, nhưng cái tên Shim Changmin thì anh nghe rất rõ. Hôm đó Yunho không chở Min về nhà vội, mà dẫn nó vào quán thịt nướng và nói chuyện với nó cả buổi tối. Khi thấy nó không có vè gì là suy sụp lắm thì anh mới thở phào nhẹ nhóm và chở nó về. Jaejoong đứng ở cửa chờ hai người, mỉm cười khi Yunho đưa một hộp thịt nướng mang về cho mọi người.


Hôm đó trời mới chớm lạnh.








Đến lúc bữa cơm sắp xong thì Junsu bước xuống, khuôn mặt tuy chưa thật sự thoải mái nhưng cũng đã tươi tỉnh lên một chút. Bữa cơm diễn ra trong im lặng, thỉnh thoảng chỉ có tiếng đũa kim loại chạm vào thành bát hay khi Yunho nhờ Jaejoong lấy thêm bát cơm nữa. Đến cuối bữa ăn, sau khi Min đặt đũa xuống, Jaejoong mới cất tiếng hỏi “ Giáng sinh này mấy đứa được nghỉ sớm không?”


“ Em được nghỉ từ tuần sau” Min trả lời, tay nghịch nghịch cái đũa.

“Em chắc đến đêm giáng sinh mới xong việc, công ty dạo này gặp chút rắc rối…” Chun trả lời, mắt nhìn bâng quơ ra cửa sổ.

Thằng Su vẫn im lặng. Nó mới nghỉ làm ở quán bar nên suốt ngày ở nhà. Jaejoong im lặng một lúc rồi mới cất tiếng nói tiếp. “ Hyung định rủ mấy đứa Noel này về lại làng chơi. Cũng mấy năm rồi tụi mình không về làng, chắc các mẹ cũng nhớ tụi mình lắm.” Yunho ngồi cạnh gật đầu đồng tình, hai người đã bàn kĩ trước khi đề nghị mấy đứa kia. Từ khi rời khỏi làng trẻ mồ côi, cả bọn ít khi về được đông đủ cùng lúc. Thằng Chun rỗi lúc này thì thằng Min lại bận , đến khi thằng Min rỗi thì thằng Chun laij bù đầu vào một dự án mới nào đó. Jaejoong với Yunho thì có thể dễ sắp xếp thời gian vì quản lý cũng có thời gian nghỉ phép khá dài. Còn thằng Su thì lúc nào cũng bận.


Jaejoong nhìn ba đứa còn lại, ánh mắt nửa như nài nỉ, nửa như ra lệnh.Su là đứa cất tiếng nói đầu tiên “ Em giờ rảnh lắm, khi nào đi thì nói em chuẩn bị đồ đạc”. Jaejoong mỉm cười “ Hyung định cuối tuần này đi, từ giờ đến lúc đó mình chuẩn bị quà cho lũ trẻ ở làng. Su rỗi thì đi với hyung, Yunho hyung còn bận mấy việc trước khi nghỉ”. Su gật gật đầu không nói gì. Thằng Min nghĩ nghĩ một lúc rồi nói “ Em cũng thi xong xuôi hết rồi, mấy ngày học còn lại cũng chỉ là thủ tục thôi, nghỉ sớm cũng không sao”. Cuối cùng chỉ còn lại thằng Chun. “ Em không nghỉ sớm được. Mọi người đến đó trước đi, đếm noel em sẽ cố chạy đến sau khi xong việc.”


“Thống nhất vậy đi” Vỗ hai tay vào nhau, Jaejoong vui vẻ nói , cả người dựa vào Yunho. Tay Yunho quàng qua eo cậu đầy âu yếm, anh cúi xuống nói gì đó với cậu rồi cười phá lên khiến mặt cậu đỏ ửng. “ hai hyung lên phòng mà âu yếm nhau , em muốn coi phim”.

Vẫn dựa vào người Yunho, Jaejoong uể oải hỏi “ Phim gì?”

“ Mười” Thằng Su tỉnh bơ trả lời “ Phim hợp tác sản xuất với Việt Nam, em cũng muốm coi thử”

“ Nhưng hyung nhớ đó là phim kinh dị mà” Jaejoong nhăn nhó ngọ nguậy trong lòng Yunho, anh vừa ôm cậu từ phía sau, vừa cười với mấy đứa kia. Cả đám đếu biết Jaejoong rất sợ ma nhưng lại luôn tò mò khi coi phim ma. Mắt thì nhắm chặt nhưng chưa bao giờ cậu bỏ qua cảnh nào rùng rợn cả, cứ nhằm lúc kinh dị nhất lại mở mắt ra và hét ầm lên. Hậu quả là sau mỗi lần coi phim kinh dị, Yunho phải cả đêm ôm cậu nói chuyện cho cậu đỡ sợ, dù sao Yunho cũng hoàn toàn hài lòng công việc giải quyết hậu quả đó. Nhưng hôm nay Jaejoong có vẻ rất kiên quyết với bản thân khi đứng lên rời khỏi bà “ Mấy đứa tự dọn dẹp rồi coi gì thì coi, hyung đi ngủ sớm để mai còn đi mua đồ đạc nữa.” Nói xong thì quay qua Yunho, giọng trở nên trẻ con đi một chút “ Yunnie, cậu coi phim thì coi, nhưng đừng thức khuya, mai còn có việc đó”. Nó I xong thì đi một mạch lên lầu.


Dọn dẹp xong , cả bốn ngồi vào salon coi phim, nhưng chỉ coi khoảng mười phút Yunho đã đứng lên “ Hyung lên với Jae, mấy đứa coi xong thì đi ngủ đi”.

“Hyung đi , bọn em không tiễn” Thằng Min mắt không rời khỏi màn hình, nói giọng chọc ngoáy. Thằng Su một tay bịt mắt, một tay ôm gối giơ lên vẫy vẫy. Có lẽ mỗi thằng Chun là tử tế nhất “ Hyung ngủ ngon, nhớ kể cho Jaejoong hyung là phim có vẻ rùng rợn lắm nhé”. Nói xong câu đó thì nở một nụ cười nhăn nhở, thế là ăn luôn cái gối ôm Yunho nèm vào mặt.


Đêm lạnh nhưng căn phòng đã ấm lên.





“ Nhanh lên! Sắp đến giờ tàu chạy rồi” Jaejoong lên tiếng gọi Min. Cậu mỉm cười khi thấy thằng nhỏ khệ nệ mang một đống đồ đạc lỉnh kỉnh xuống. “ Junsu hyung định đến đó ở luôn chắc” Nó càu nhàu khi Yunho đến đỡ cho nó một ít để bỏ vào cốp xe sau chiếc taxi đang đợi trước cửa, trong khi người tài xế đang bận giúp Jaejoong mang những thứ khác bỏ ở ghế sau. Khi mọi người đã yên vị trên xe, Jaejoong thò đầu ra khỏi cửa mỉm cười nói với Chun “ Xong việc là đến liền nhé, mọi người đợi em đấy”. Thằng Chun gật gật đầu , cả tối qua Jaejoong đã dành cả buổi nhắc nhở đủ thứ. Khẽ liếc thằng Su đang dựa vào cửa kính nhắm mắt lại, nó cười “ Xong việc em sẽ đến”. Trước khi xe kịp chuyển bánh, nó đưa phong kẹo cho Min rồi hất đầu về phía Su. Min nhìn nhìn rồi bóc thanh kẹo ra lấy một viên rồi mới đưa thanh kẹo cho thằng Su.


Thằng Su mở mắt nhìn phong kẹo mỉm cười định lên tiếng cảm ơn nhưng thằng Min đã hất đầu ra cửa. Mãi đến lúc đó, thằng Su mới nhìn Chun và khẽ nói “ Tạm biêt”.



Chiếc xe lăn bánh…





Suốt chuyến tàu chở về làng trẻ mồ côi Jaejoong ngồi nhìn ra cửa sổ khe khẽ hát một bài hát về mùa đông bên cửa sổ. Yunho ngồi cạnh mỉm cười, lâu lâu lại khẽ nắm tay Jae siết nhẹ. Thằng Min cả buổi chỉ lo chăm chăm kiếm xem có gì ăn được để cho thời gian qua nhanh, vừa ăn vừa nhìn về phía hành lang toa tàu để chờ người bán đồ ăn trên tàu đi qua. Thằng Su bị say tàu nên chỉ nằm im trong cả chuyến đi, thỉnh thoảng lại lôi phong kẹo bạc hà Chun đưa lấy một viên rồi lại chìm vào giấc ngủ chập chờn.


“ Không biết làng có gì thay đổi không nhỉ?” Jaejoong háo hức nói khi cả đám bước ra khỏi nhà ga. Thằng Min vừa ngồi trông đồ vừa nghếch mặt lên cười cười “ Cũng không có gì mới, nhưng cái phòng mà hyung với Yunho hyung ở hồi trước đã được chuyển thành nhà kho với lý do là căn phòng quá “đen tối”…”

“ Ai nói với em thế?” Jaejoon thảng thốt nói. Thằng Min vẫn cười cười “ Em đoán thế đấy, năm ngoái em về thấy có hai đứa ở trong cái phòng đấy nó cũng có chiều hướng giống hai người, chắc em cũng phải khuyến cáo mẹ về chuyện đó mới được”

“ Đau” Lần này là thằng Min với tông giọng cao nhất. Chẳng là Yunho đã gọi được một chiếc taxi nên quay lại và thấy thằng Min đang chọc cho Jaejoong mặt tái mét. “ Hyung với Yunho thì sao? Hai bọn hyung rõ ràng là đi khỏi làng mới… mà. Không, chính xác là vì khi rời khỏi làng mới nhận ra mà…Không có chuyện hyung làm căn phòng ấy đen tối được” Jaejoong vừa đưa đồ lên xe vừa lẩm bẩm đầy lo lắng. Chỉ đến khi Yunho ra đỡ cái valy cuối cùng lên xe rồi hôn nhẹ lên tóc cậu một cái và thì thầm “ Chuyện của chúng ta từ đầu đến cuối đều trong sáng, có chỗ nào đen tối đâu nào?” thì cậu mới mỉm cười nhẹ, gò má khẽ ửng hồng. Thằng Min nhìn hai hyung của nó như thế thì lắc lắc đầu, nhưng rõ ràng là mép nó nhếch lên cười. Thằng Su chán nản nhìn cái xe “ Lại xe nữa sao? Hết tàu đến xe, em đi chết luôn cho rồi” rồi lại ngán ngẩm chui vào trong, phong kẹo Chun đưa giờ chỉ còn có một viên nằm gọn trong túi áo.





Làng trẻ mồ côi mà cả bọn ở nằm trên một quả đồi nhỏ có rất nhiều cây cối um tùm. Tuy cả năm đứa không thường về nhưng năm nào cũng có đứa này đứa kia lẻ tẻ về. Giống như người ta về thăm quê, cả bọn về để có cảm giác có người nhớ đến mình, chờ đợi mình. Làng vẫn luôn là quê nhà với tụi nó kể từ khi tụi nó bước ra đời. Hồi trước, cả năm đứa đều ở nhà số 5, do mẹ Soo quản lý. Mẹ rất hiền nhưng thỉnh thoảng cũng rất nghiêm khắc. Có lần Chun với Min rủ nhau trèo cây bị mẹ bắt được, thế là phải nhịn cơm quay mặt vào tường. Mãi đến khi tất cả lũ kia đi ngủ, mẹ mới tha và cho tụi nó ăn cơm. Thằng Su bị bệnh sốt lên sốt xuống, mẹ đã thức mấy đêm trông cho đến khi nó khỏe lại. Thằng Su hồi nhỏ rất hay bám lấy mẹ, nhưng lớn một chút thì lại muốn tỏ ra mình người lớn. Tuy vậy, những lúc không có ai vẫn làm nũng để được cưng chiều. Yunho với Jaejoong lúc đó được coi là lớn nhất nhà số 5 và cũng là thủ lĩnh đám nhóc ở đó. Anh từ bé đã rất có tư chất thủ lĩnh, vừa học giỏi vừa chơi thể thao giỏi . Cậu là bạn thân của anh, nổi tiếng khéo léo, dịu dàng và học giỏi nên khiến cho hình tượng bộ đôi này không thể tách rời.



Rồi mỗi đứa lớn lên theo một cách riêng nhưng luôn gắn bó với nhau. Ngày Yunho và Jaejoong rời khỏi làng để lên Seoul học tiếp, cả đám đã ra tiễn khóc rất ghê gớm. Cả hai người đều phải rất cố gắng mới dành được học bổng, cộng với làm thêm ở nhiều nơi mới đủ trang trải chi phí học hành. Một năm sau thì thằng Su với thằng Chun lò dò đến, cả đám lại tính chuyện thuê một căn nhà mới. Đến cuối, khi thằng Min mỉm cười tươi rói trước cửa thì hai đứa lớn đã đi làm quyết định nên mua một căn nhà nhỏ cho năm người. Với thành tích và khả năng làm việc tốt, cả anh và cậu đều có thể nhanh chóng tìm kiếm một chỗ đứng trong xã hội. Thằng Chun thì cũng có tài năng, nhưng cái miệng thu phục nhân tâm của nó cũng giúp nó không ít để bước lên chức trưởng phòng nhân sự . Thằng Su từ bé đã không thích học, rốt cuộc thì đi học làm bartender rồi vào một quán bar để làm viêc. Nếu mặt nó cũng thường thường thì có lẽ cũng không sao, nhưng với khuôn mặt trẳng trẻo đẹp trai ấy thì nó liên tục bị làm phiền, quấy rối. Thằng Su hiền lành dần trở nên cứng rắn hơn, có thể dễ dàng chiến đầu và đập lại người ta mà không nhỏ một giọt nước mắt nào. Chính vì toàn gặp rắc rối mà nó phải chuyển chỗ làm liên tục, nhưng vì có khuôn mặt ăn khách mà nó cũng dễ dàng xin việc. Nốt năm nay là thằng Min học xong đại học và bước vào đời. Cả năm đứa đều đã trưởng thành…



Nhưng kỉ niệm cứ tràn về trong tâm trí bốn đứa khi tụi nó đi bộ lên con dốc để đến làng. Thực ra thì xe có thể leo dộc và chở cả bọn đến cổng làng, nhưng Jaejoong đã bảo dừng xe ngay chân dốc rồi tự mình leo lên dốc tay kéo theo thằng Su đang lờ đờ mệt. Yunho hyung sau khi nói với người lái xe cứ lên trên trước rồi quay lại dặn thằng Min ngồi trên xe cùng thì cũng bước xuống và chạy theo hai người kia. Còn một mình trên xe, thằng Min nhăn nhó nhìn ba người đang đi bộ lên dốc khi chiếc xe vượt qua, thực ra nó cũng muốn xuống đi bộ.



Lúc cả đám đến, mẹ Soo còn đang bận giặt một chậu đầy quần áo, Jaejoong vội chạy ra phụ mẹ. Tuy Yunho đã gọi điện về trước nhưng mẹ cứ nghĩ phải đến tối cả bọn mới đến được . Vừa lau đôi bàn tay ướt vào chiếc tạp dề mẹ vừa nói“ Bây giờ tàu nó chạy nhanh nhỉ”. Khuôn mặt mẹ đã thay đổi nhiều kể từ khi cả bọn rời khỏi làng. Mắt mẹ cũng có nhiều nếp nhăn hơn, đôi mắt đã hơi trĩu xuống một chút. Jaejoong đưa cho mẹ Soo một cái túi to, nói là bánh kẹo để chia cho tụi trẻ con trong làng. Ngồi nói chuyện một lúc thì mẹ bảo đến giờ cho tụi trẻ con đi tắm rồi còn ăn cơm. Khi mẹ ra đến cửa, thằng Su liền chạy theo nắm tay mẹ hỏi “ Năm nay có làm giáng sinh không mẹ?”. Nhìn thằng con trai đã lớn hỏi câu hỏi y như lúc nó năm tuổi, mẹ mỉm cười, ánh mắt hơi nheo lại “ Có chứ, mai chú Han mang cây thông đến đấy…” Mẹ lại cười hiền từ “ Lại muốn trang trí cây thông chứ gì?” Thằng Su không nói gì, chỉ gật gật đầu, mẹ xoa đầu nó rồi nói “ Mai dậy sớm ra khiêng cây với bác Han rồi mẹ đưa hộp trang trí cho”.


Bóng mẹ khuất sau cánh cửa, thằng Su thì đang cười.


Lâu lắm Jaejoong mới thấy nụ cười của thằng Su, nụ cười hiền lành và thanh thản như bây giờ. Cảm giác nghẹn lại trong cổ họng, chỉ có thể nói nho nhỏ “ Su ah. Về đến nhà rồi” Yunho cầm tay cậu xiết nhẹ. Thằng Min ra đứng cạnh Su miệng lẩm bẩm “ Em cũng muốn trạng trí…nhưng em chỉ lắp đèn thôi”.







Cây thông đã được trang trí xong…



Mọi thứ rất giản dị nhưng cũng rất đẹp…


Tuy vậy cả đám vẫn có cảm giác thiếu thiếu một cái gì đấy.




Thằng Su từ hôm trở về đều thỉnh thoảng lại nhìn ra cái cây giữa sân. Ở đó lúc bé, Su và Chun hay chơi trẻo cây ở đó. Một lần thằng Su bị ngã gay tay trái, nó đã lỳ không khóc, mãi đến khi ngủ dậy không thể chống tay ngồi dậy được, mẹ Soo mới biết tay nó bị nặng thế. Lần đó thằng Chun đã khóc nức nở, nói sẽ cho thằng Su tay của nó.


Dẫu sao cũng là chuyện trẻ con…



“ Sao Chun hyung chả gọi điện liên lạc gì nhỉ?” Thằng Min bâng quơ hỏi. Nhìn cái tướng nó ngồi trên cái xích đu bằng lốp bánh xe thật buồn cười, đôi chân dài ngoằng nhún nhún để chiếc xích đu chuyển động.


“ Chắc nó bận” Jaejoong hyung nói, tay mân mê ngọn cỏ khô , gió thổi không ngừng, triền đồi ngập tràn nắng khiến cho mùa đông bớt lạnh lẽo. Cả tháng nay mới được thấy mặt trời, cả đám rủ nhau ra giữa triền đồi thoai thoải, nơi hồi bé tụi nó hay ra nghịch .


“ Tối nay là Giáng Sinh rồi” Thằng Min lại nói, không để ý đến sự im lặng của thắng Su. Nãy giờ Su không nói gì, chỉ đá đá đám tuyết dưới chân…



“ Kệ cậu ta” Thằng Su buông thõng câu nói rồi quay lưng bước lững thững về làng, cái bóng nhỏ xiên xiên trong ánh nắng bị màu trắng của tuyết như nuốt chửng.



“ Hyung rất ghét mỗi khi nó như thế. Cần gì thì nói, sao cứ phải im lặng rồi nghĩ ngợi một mình chứ” Yunho bỗng cất tiếng nói.



Thở dài, chẳng ai trả lời anh, tất cả chìm vào im lặng…



Noel …







Bọn trẻ rất háo hức nghĩ tới những món quà mà chúng sẽ nhận được từ ông già noel. Dịp Noel này các tổ chức từ thiện cũng đã hỗ trợ cho làng rất nhiều. Suốt buổi tối, cả đám bận bù đầu để giúp các mẹ trông lũ trẻ và cho tụi nó chơi. Cả đám quây vòng tròn quanh cây thông Noel và hát vang bài hát Giáng Sinh.



“ Jingle bell…Jingle bell….”


“ Merry Christmas…”





“ Tớ yêu cậu”


“ Tớ cũng yêu cậu”


“ Hai hyung đều yêu em”


“Em có cần phải nói ra mấy câu sến như thế không” Trong vòng tay ôm chặt của Jaejoong và Yunho, thằng Min đã nhăn nhó thắc mắc. Khi ba đứa quay qua ôm thằng Su, nó lại cười điệu cười như hồi còn bé


“ Em cũng yêu mọi người” Nó nói, đôi mắt lấp lánh…




Đến gần tàn tiệc, thằng Su vẫn chăm chú nhìn ra cửa.


Jaejoong thở dài, năm nay là một khó khăn với tất cả bọn nó…Nhưng cậu vẫn mong cả bọn có một noel ấm áp bên nhau.


“Cả bọn là phải có năm người” thằng Min đã từng chắc chắn nói thế khi Yunho nói sẽ khao cả bọn nhân dịp anh lãnh lương tháng đầu tiên nhưng lúc đó thằng Min đang bận thi…


Lần đó đợi thi xong “cả bọn” mới kéo nhau đi ăn mừng…



“ Yoochun ngốc” Thằng Min nhấm nhẳng nói khi Su vẫn vừa dọn dẹp vừa ngóng đầu ra cửa.







Đêm…



“ Yunho ah! Sao thằng Chun không đến?” Jaejoong hỏi, ánh mắt buồn buồn


“ Tớ không biết, nhưng tớ biết chắc là nó rất muốn đến đây với bọn mình” Anh thở dài trả lời cậu, cậu đang dựa vào người anh trên chiếc ghê sofa nơi phòng của tụi nó. Thằng Min đang đi gọi điện chúc mừng Giáng sinh lũ bạn của nó, còn thằng Su thì dọn dẹp xong là không thấy đâu nữa.


“ Noel năm nay thất bại rồi , Yunho ah! Không ai vui phải không?” Cậu hỏi, mắt ngân ngấn nước.


“ Không, vui mà, được trở về nhà là vui nhất rồi. Cậu không thấy thằng Su đã cười rồi kìa, cả thằng Min cũng có vẻ vui vẻ hơn…” Yunho nói, ánh mắt anh sáng lên trong đêm.

Cậu gật đầu cười, nhưng vẫn còn chút gì đó vương trong mắt…





Chuông 12g…


“Merry Christmas, my Joongie” Anh cúi xuống hôn cậu


“ Merry Christmas, Yunnie” Cậu vòng tay qua cổ anh.












Tuyết bắt đầu rơi



Ngồi trên bờ tường ngoài cổng làng, thằng Su mơ màng nghĩ về hồi còn nhỏ, có lẽ là đã lâu lắm rồi. Khi mà nó và Chun là hai đứa quậy nhất làng, cũng là bộ đôi ăn ý nhất.


Lớn một chút thì Chun kết thêm nhiều bạn bè, nó đã không còn là vị trí duy nhất nữa rồi, nhưng vẫn cứ thân.


Rồi Yunho và Jaejoong hyung chuyển đi, tụi nó quyết tâm nối gót hai hyung lên Seoul lập nghiệp. Chun lớn rồi, bạn gái cũng có rồi, có lẽ chỉ có Su là vẫn dậm chân tại chỗ thôi. Su không biết có phải vì quá thân mà tụi nó dần dần không cần cả nói chuyện với nhau cũng có thể hiểu. Nhưng tại sao khi nói ra thì thường chỉ toàn cãi nhau lặt vặt. Nó cũng nhiều lần dặn mình không cãi nhau với Chun nữa, nhưng rồi vẫn cãi. Cãi xong rồi huề, huề xong lại cãi, tụi nó cứ lập đi lập lại cái vòng tròn nhỏ đó.


Jaejoong hyung nói vì Chun thân với su nhất, nên luôn tin rằng dù chuyện gì xảy ra nó cũng không bỏ thằng Chun đâu , vì thế mà mọi chuyện không vui không thể bày tỏ cùng ai lại đem thút lên đầu nó. Nó nghĩ nếu thật sự là vậy cũng tốt, nó sẽ là người duy nhất thằng Chun cần để trút những điều không vui. Nhưng cõ lẽ cũng chẳng phải, bởi sao nó thấy hai đứa giờ xa cách quá…



Tuyết vẫn đang rơi, nó nhìn lên đồng hồ



“ Mười hai giờ rồi, Merry Christmas, Chunnie” Nó cười “ Giờ cậu đang làm gì thế hả? Noel năm nay cậu không ở bên cạnh tớ… Chắc cậu bận lắm hả? Nhưng tớ vẫn còn Jaejoong hyung , Yunho hyung và cả thằng Min ngốc nữa, nên tớ cũng không quá cô đơn. Nhưng… không có cậu bên cạnh thì vẫn còn một chút cô đơn đấy. Chun ngốc. Cậu sao lại không đến nhỉ? Tớ sẽ giận cậu như lần trang trí cây thông Noel cho coi, lần trước cậu xin lỗi mà nói nhỏ thế tớ cũng không trách, nhưng lần này sẽ bắt vừa xin lỗi vừa chạy vòng quanh nhà….”





Merry Christmas…




Sáng hôm sau bệnh viện gọi đến nói là Chun bị tai nạn khi đang trên đường đến làng , có lẽ là do tuyết rơi nhiều quá.


Suốt chặng đường đến bệnh viện không ai nói gì cả nhưng mắt thằng Su cứ đỏ hoe. Yunho ngồi trước hối tài xế liên tục, chỉ đến khi thằng Min nói không muốn có thêm một vụ tai nạn nữa thì anh mới thôi. Jaejoong ngồi cạnh thằng Su và nắm tay nó thật chặt. Mặt thằng Min tỉnh bơ, nhưng tay nó thì đang run, ánh mắt dõi ra cửa xe liên tục.



Chun không bị nặng lắm, chỉ bị bó bột ở cổ. Thằng Min cười nói số Chun hyung thật kì, noel với năm mới đều ăn mừng trong bệnh viện. Jaejoong và Yunho sắp xếp xong mọi chuyện thì rút ra ngoài. Mãi một lúc thì thằng Su mới bước vào, Chun mỉm cười nói “ Giáng sinh vui vẻ, Su”, nhưng nó chỉ nhận lại sự im lặng. Thằng Su nhìn chằm chằm Chun mãi đến khi nước mắt thi nhau rơi trên mặt và thằng Chun hốt hoảng định đứng lên thì nó mới tiến đến gần giường và nói “ Sao cậu không chết luôn đi! Tối như thế còn đi đến đó làm gì? Cậu có bị gì không thế?”


Thằng Chun cười hiền “ Tớ nghĩ thể nào cậu cũng đợi nên…”



Rồi thằng Su ôm chầm lấy thằng Chun và khóc, noel vẫn chưa qua, nhưng có vẻ mọi thứ đều ấm hơn rồi.









Jaejoong tặng giáng sinh mỗi đứa một tấm khăn len tự cậu đan. Trên khăn đều có tên của từng đứa, nhưng không hiểu sao Yunho hay lấy khắn của cậu, còn choàng khăn của anh vào cổ cậu mỗi khi cậu ra đường. Thằng Su với thằng Chun thì chuyện đổi khăn cho nhau. Còn thằng Min thì cất khăn vào tủ, nói giữ làm kỉ niệm.



Năm ngoái là một năm khó khăn đối với cả bọn.




“Nhưng năm mới sẽ tốt đẹp hơn , phải không mấy đứa”, Yunho hyung hồ hởi nói, chả ai thèm trả lời cả bởi cả bọn đang dán mắt vào coi một bộ phim kinh dị mới. Jaejoong lần này ngồi ôm cứng lấy anh, thỉnh thoảng lại hét lên những tiếng nho nhỏ.



Yêu mọi người nhiều lắm




Merry Christmas & Happy New Year

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét