Thứ Tư, 8 tháng 4, 2009

[Long Fic] After the rain 7

After the rain (tt)



~o0o~



“ Jaejoong ah, đợt đi thực tế này, có lẽ là đủ người rồi, cậu chịu khó đợi đợt sau được không?”



“ Vâng, cũng được ạ” Cậu khẽ thở dài thất vọng, cậu đã mong được đi như thế. Vậy mà…



Cậu muốn rời xa khỏi thành phố, rời xa chốn ồn ào đó, tìm hiểu về vùng nông thôn. Cậu đôi khi không hiểu sao người ở vùng quê rất thích lên thành thị để tìm kiếm cơ hội làm giàu, họ không hiểu , để có thể làm giàu trên mảnh đất nhiều cạm bẫy này, họ có thể phải trả giá rất đắt, đôi khi là bằng cả máu và nước mắt. Còn cậu, cậu thích không khí trong lành vùng quê, nơi những con người tuy không có vẻ lịch sự, hào nhoáng bên ngoài nhưng lại rất chân thành và ấm áp.





Bước ra khỏi phòng tổng biên tập, điện thoại của cậu reo lên . Là Yunho.



“ Alo, vâng, tôi đây. Có gì gấp không? Vậy sao? Được, vậy tôi tới liền”



Có chuyện gì mà anh hẹn cậu ra gấp vậy?


Đã mấy hôm nay cậu và anh không liên lạc , cậu đang tìm mọi cách để loại anh ra khỏi bộ nhớ của mình…nhưng có lẽ tình cảm đôi khi che mờ lý trí, cậu tự bắt mình quên, cậu lại càng nhớ.



Và hôm nay, khi chỉ nghe giọng anh qua điện thoại thôi tim cậu đã đập rất nhanh rồi. Có lẽ cậu chưa thể quên anh ngay được, vậy, có thể để cậu nhớ thêm một chút nữa không?



~o0o~




“ Hyung ah!!! Tỉnh lại đi…em không muốn hyung chết đâu!!!”



“ Em sống tốt nhé, đừng giống hyung, cả đời sai lầm…em có tha thứ cho hyung không?”



“ Không, hyung mà chết, thì cả đời này em cũng không tha thứ cho hyung…HYUNG AH!!!”



Bóng cậu nhỏ bé ôm lấy thân hình anh sũng máu…vòng tay siết chặt, tiếng nấc nghẹn ngào.



“CẮT!”



Tiếng đạo diễn vang lên cắt đứt khung cảnh bi thương ấy, Junsu buông Yoochun ra và mỉm cười “ Hyung còn sống phải không?”



“ Còn” Yoochun mở mắt ra, cảm giác tiếc nuối khi vòng tay cậu buông lơi.



Sau khi đã thay đồ xong, anh mỉm cười “ Cậu diễn xuất thần lắm”


Junsu đỏ mặt “ Em cứ nghĩ hyung mà chết thật thì sẽ như thế nào…thế là em diễn thôi”


“ Cậu giỏi nhỉ, lại còn nghĩ đến việc tôi chết thật sao?” Anh bật cười, cậu vẫn chưa bỏ được cái tật ăn nói không suy nghĩ.


“ Em xin lỗi, em lỡ lời” Cậu cúi mặt xuống, tỏ vẻ ăn năn lắm. “ Dù sao hôm nay cũng cảnh quay cuối rồi mà…đừng mắng em chứ”


Nhìn bộ dạng cậu , anh thấy lòng mình chùng xuống. Phải rồi, hôm nay là ngày quay cuối cùng của đoàn , cũng là cảnh cuối cùng anh và cậu diễn chung. Anh bước về phía cậu, nhìn sâu vào ánh mắt cậu và hỏi.



“ Hôm nay ngày cuối rồi, cậu có gì không hài lòng với tôi thì nói đi”



Cậu nhìn anh, “ Nói hết luôn ah”



Anh gật đầu, chăm chú nhìn cậu.



“ Nhưng hyung phải hứa không được giận em, không được mắng em…” Junsu tiếp tục ra điều kiện. Cậu trẻ con như thế đến bao giờ nhỉ? “ Uhm, tôi sẽ không giận, không mắng cậu”




Hít một hơi, Junsu bắt đầu “ Lúc mới gặp, em tưởng hyung giống Yunho hyung, tức là hiền lành, dễ gần…” Mới nghe đến đây, Yoochun nhăn mặt “ Tôi hỏi cậu về tôi chứ có hỏi về Yunho hyung đâu, cậu phát biểu làm gì”



Cậu xìu xuống “ Thì từ từ, ai dè hyung vừa khó chịu, vừa khó gần…Đến khi hyung bớt khó chịu, khó gần thì lại dữ tợn, hơi chút là mắng em. Mà hyung diễn nhập tâm cũng đâu cần tát em đau thế chứ…Hyung lại hay lăng nhăng, em chả thấy mấy cô diễn viên ấy đẹp chỗ nào cả, vậy mà hyung hết mời cô này đi ăn đến mời cô kia đi ăn. Vậy mà em với Kangin đi ăn chung có một chút thôi hyung đã mắng em đi không xin phép. Mà Kangin là đàn ông chứ có phải phụ nữ đâu, em chả hiểu gì cả. Hyung rất chi là khó hiểu…”



Nhìn cậu nói như đọc diễn văn, Yoochun mỉm cười. “ Tôi lăng nhăng thì sao? Cậu không vui ah? Ghen tị sao?”



“Ai bảo em ghen tị với mấy cái cô đó…em không thèm” Mặt cậu đỏ lên.


“ Ủa, tôi định nói cậu ghen tị với tôi vì không được mấy cô ấy thích, ra là cậu ghen tị với mấy cô ấy. Nói vậy…cậu thích tôi phải không?”



Bị bắt kí, Junsu chợt im lặng. Cậu không hiểu sao Yoochun có thể nhìn ra điều mà cậu luôn chối bỏ , ngay cả với chính bản thân mình. Cậu luôn tự nhủ cậu là một tên con trai bình thường, cậu chỉ thích anh ta như anh em thôi.Rằng anh ta không tốt, rất lăng nhắng, rất khó chiều, rất khó hiểu…nhưng con tim cậu thì hoàn toàn không chối bỏ được. Cậu luôn mong chờ để được diễn cùng anh, để được thấy anh nhập tâm vào nhân vật, cùng khóc, cùng cười. Nhưng tất cả với anh chỉ là cho vui thôi, anh sẽ chẳng bao giờ quan tâm cậu, anh lúc nào cũng mắng cậu ngốc. Uh, ngốc mới thích anh.



Chợt, nước mắt không kiềm chế rơi xuống.



Yoochun hốt hoảng “ Junsu, sao vậy, tôi lỡ lời thôi mà” Chẳng lẽ việc cậu thích anh đáng xấu hổ đến bật khóc sao? Là anh hồ đồ rồi.



“ Bộ chuyện tôi thích anh kì lắm hả? Anh đừng có đem tình cảm của tôi ra làm trò cười chứ…Tôi thích anh đấy, thì sao? Tôi biết tôi có thích thì cũng chẳng thể làm được gì mà. Anh đi đi”


Anh ngớ người ra, cậu nhận rồi, cậu nhận cậu thích anh…Anh biết chắc tai anh không nghe nhầm mà. Cậu vẫn tiếp tục thổn thức.


“ Anh yên tâm, tôi sẽ không nói chuyện này với ai đâu, mai là tôi quên anh liền chứ gì. Anh cứ tiếp tục hẹn hò với mấy cô diễn viên kia đi, tôi không quan tâm đâu…”



Bất chợt, anh ôm cậu vào lòng…mặc cậu ngơ ngác không hiểu đây là cái ôm để biểu hiện sự thương hại…hay…



“ Đừng như thế nhé…ngày mai đừng quên anh…anh không muốn thế đâu. Cũng đừng không quan tâm đến anh…” Giọng anh thì thầm, giọng nói ấm áp dành cho riêng cậu. “ Sao em không bao giờ nói hay thể hiện điều đó cho anh biết, dù chỉ một lần thôi…anh sẽ không bao giờ đi với mấy người đó. Anh luôn nghĩ em chỉ coi anh như anh trai, có khi không bằng cả anh trai nữa. Em thật là ngốc”


“ Phải, ngốc mới thích một kẻ lăng nhăng như anh” giọng cậu vẫn ướt nhẹp nước



“ Không, riêng việc thích anh là em thông minh đó” Anh cười, đưa tay lau nước mắt đang lăn dài trên gò má cậu “ Anh cũng thích em , hình như anh đúng là tên ngốc rồi”



Cậu bật cười.



Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi cậu. Rồi nụ hôn dần sâu hơn, đam mê hơn.



“ Ngày mai em còn yêu anh không?” Giữa những chiếc hôn, anh chợt hỏi



“ Em không biết, để coi đã” Cậu cười, dụi đầu vào lòng anh. Đôi khi người ta cần can đảm nói ra lòng của mình để có thể níu giữ được hạnh phúc. Cứ mãi im lặng không phải là một cách hay, cứ nói hết ra để không bao giờ phải hối hận là mình đã chưa một lần thử cố gắng…


~o0o~



Chiếc xe dừng trước quán café mà Yunho hẹn Jaejoong tới. Cậu bước vào , tim đập mạnh mà không hiểu vì sao nữa. Anh đang ngồi đó, tay mân mê ly café đen, nắng từ cửa sổ chiếu vào anh, soi rõ khuôn mặt cương nghị, mái tóc nâu như ánh lên màu nắng. Dừng lại nhìn anh một thoáng, thu vào hình ảnh đẹp và cô độc của anh…rồi cậu tiến tới



“ Có chuyện gì cần gặp tôi sao, Yunho?”



Anh ngước nhìn lên, là cậu đấy sao. Nhìn thấy cậu, không hiểu sao cảm giác cô đơn chợt tan biến, để lại chút gì đó ám áp và yên bình.


“ Phải có chuyện mới được gặp cậu sao?” Anh hỏi, rồi quay qua người phục vụ đang chờ “ Một ly café đen”. Cậu thở nhẹ ra


“ Anh vẫn nhớ tôi thích gì sao?”



Cười, sao lại không nhớ chứ, lúc mới quen anh đã luôn tự hỏi tại sao lại là café đen? Thứ đồ uống đắng nghét ấy sao lại là thứ cậu thích được? Cậu đã từng nói



“Café đen giúp tôi tỉnh táo, nó khiến tôi nhận ra tôi là ai trong cuộc đời này. Cuộc đời không ngọt ngào như nước trái cây, cũng không ngây ngất như rượu…nó đắng như café đen vậy.”


“ Café sữa thì sao?” Anh đã bật ra câu hỏi ấy…


“ Tôi không biết, tôi không thích sữa…” Cậu cười buồn buồn.



Chuyện ấy đã qua lâu rồi, nhưng anh vẫn nhớ. Nó khiến anh nhận ra chung quanh cậu cũng là một nỗi cô đơn giống anh, cảm giác lạc lõng giữa cái xã hội rộng lớn này.



Đón ly café từ tay người phụ vụ, cậu hỏi anh “ Có chuyện gì hả?”



“ Uhm, có chuyện muốn nhờ cậu” Anh nói, từ tốn đưa ly café lên miệng. Sau khi quen cậu, anh cũng thử urn café đen, dần dần thành thói quen lúc nào không biết. Thấy thích vị đắng của nó, dù đắng nhưng chân thật và dễ chịu. Nhìn cậu đang khuấy ly café, anh thấy lòng chùng xuống, sao có thể nói với cậu là anh gọi cậu ra đây bởi vì anh nhớ cậu, muốn được nghe giọng nói, được nhìn khuôn mặt của cậu…Chắc cậu sẽ tức giận mà bỏ đi mất. Cười, người ta thường không dễ nói ra lòng mình, thật khâm phục những người có thể thẳng thắn nói ra hết tình cảm của bản thân.



Anh vẫn im lặng, cậu kiên nhẫn chờ đợi, cảm giác ngồi gần anh thế này khiến cậu cảm thấy khó chịu trong lồng ngực. Cậu đã quyết định bỏ cuộc rồi, gặp anh chỉ khiến tình cảm trong cậu trở nên mãnh liệt hơn mà thôi. Vốn đã không thuộc về mình, thì cậu tuyệt đối không níu kéo…nhưng sao thấy đau quá. Anh vẫn coi cậu là bạn, nhưng cậu không thể tiếp tục làm bạn của anh nữa rồi. Tiếp tục là bạn anh, cậu sẽ phải đối diện với việc nhìn thấy anh và cô ấy đi với nhau mà vẫn phải mỉm cười và chúc phúc cho hai người. Cậu vốn không làm được.



“ Yunho ah…thực ra là có chuyện gì vậy?” Cậu cất tiếng hỏi.



Cậu đã không còn có thể chờ được nữa sao? Cho anh được tận hưởng cảm giác yên bình bên cậu thêm một chút nữa cũng không được sao?



“ Dana muốn viết một kịch bản phim về nghề làm báo, cậu có thể giúp cô ấy không?”



Cậu nhìn anh…



Im lặng



Đưa ly café lên môi, hôm nay café sao đắng lạ lùng.



“Được chứ” Cậu mỉm cười, nhưng sao chẳng giống đang cười gì cả, cảm thấy các cơ mặt giãn ra một chút thôi.



Ra vậy, anh gọi cậu ra chỉ để yêu cầu cậu giúp người yêu của anh. Ông trời thật là biết trêu đùa.



Cậu không trách anh, anh thì có gì để mà trách chứ, anh có biết gì đâu. Cậu chỉ trách bản thân mình nhu nhược đã không thể từ chối. Cậu vẫn muốn được gần anh thêm chút nữa. Phải, cậu sẽ chỉ lại gần anh một thời gian nữa thôi. Rồi cậu sẽ buông tay, từ bỏ anh, từ bỏ thứ tình cảm mà không ai chấp nhận này, kể cả anh…Hãy cho cậu thêm chút thời gian nữa.


Khát khao mãnh liệt tìm đến hơi ấm của trái tim đôi khi khiến người ta lạc lối, nhưng sao có thể trách họ được? Những con người đã quá mệt mỏi vì cô đơn…chỉ trách cho số phận quá nghiệt ngã .



~o0o~



Dana đang ngồi đối diện cậu trong phòng làm việc của cô. Sau khi nói chuyện với Yunho, cậu đã đề nghị anh đưa cậu đến gặp cô. Có lẽ là hơi vội vã, nhưng cậu cũng muốn gặp người mà anh yêu, người nắm giữ trái tim anh.



Cô ngồi đó, nét tự tin ánh lên trong mắt, khuôn mặt khả ái cùng dáng người nhỏ nhắn. Cậu khẽ mỉm cười , sao anh có thể không yêu cô nhỉ.


“ Có chuyện gì vui sao , Jaejoong shi?” Cô thấy cậu cười, liền hỏi.


“ Không có gì đâu, chỉ là tôi thấy rất thú vị khi được giúp cô thôi”. Cậu nói, có thể xem đây là lời nói dối không? Đối với cô, cậu hoàn toàn không có cảm giác ghét. Có chăng là cảm giác bất lực, vô vọng. Cậu nhìn cô, cô có mọi thứ, sắc đẹp, tài năng và…anh. Còn cậu? Cậu lại mỉm cười, nụ cười sao đắng quá.


“ Vậy nhờ anh nhé. Chúng ta vào việc nhé” Cô mỉm cười, nhận thấy người con trai có gương mặt khả ái này có gì đó rất khác lạ. Khi cậu bước vào, cô đã tưởng cậu là một cô gáidù trên gương mặt cậu cũng có những nét rất nam tính. Phong thái của cậu toát ra vẻ nhẹ nhàng, từ tốn hiếm có. Cậu rất khác những phóng viên cô từng gặp, phải, rất khác.



Họ bắt đầu nói về công việc, chủ yếu là về Jaejoong. Cô hỏi cậu về công việc, về kinh nghiệm và những trải nghiệm của một nhà báo về cuộc sống. Qua những câu trả lời của cậu, cô chợt nhận ra bên trong con người cậu là cả một tâm hồn luôn cô đơn và day dứt. Nhìn bề ngoài thật khó nhận ra. Cậu có vẻ đã trải qua nhiều đau khổ trong cuộc đời đến nỗi vẻ ngoài xinh đẹp ấy cũng không che được hết tâm hồn đầy vết thương.


“ Cậu quen Yunho oppa lâu chưa?” Cô mỉm cười thân thiện và chuyển đề tài.



“ Cũng được nửa năm rồi…” Cậu trả lời, đưa ly trà sữa lên môi. Cô đã ưu ái tự tay pha mời cậu khi cậu đến. Yunho thì có việc đã đi trước. Cười, trà và sữa, cậu không thích sữa vì cái vị ngọt của nó…cái gì quá ngọt đều không thật. “ Còn cô? Tôi đã nghe Yunho kể rất nhiều về cô” Cậu nói, cậu đã biết nhưng vẫn hỏi, vẫn muốn tận tai nghe cô kể. Đó chẳng phải là tự hành hạ mình sao? Khiến bên trong thêm thương tổn, như vậy việc từ bỏ có dễ dàng hơn không? Cậu chăm chú nhìn cô như nuốt lấy từng lời cô kể


“ Chúng tôi quen nhau khi chưa ai có sự nghiệp gì cả. Tôi và anh ấy yêu nhau, tôi tin như thế. Nhưng vì sự nghiệp, tôi và anh ấy tạm chia tay…lần này về, chúng tôi quyết định hàn gắn lại.” Cô nói, không giấu được nụ cười hạnh phúc.



Vậy sao? Thấy trong lòng như có ngàn mũi kim đâm vào.



“ Thế hai người đã tính đến chuyện kết hôn chưa?” Cậu hỏi, miệng hỏi mà sao thấy mình thật giả dối, vẫn có thể mỉm cười sao?



“ Ngay bây giờ thì chưa đâu, nhưng có lẽ là cuối năm. Anh là bạn thân anh ấy tôi mới nói đấy. Anh ấy cũng đôi khi nói về anh, có lẽ coi anh là bạn thân lắm” Cô cười.



Bạn thân? Chắc thế nhỉ, Yunho. Anh đôi khi nhắc đến cậu sao? Chắc khi nhắc đến cậu là khi chợt nhớ ra mình có một người bạn thân. Sao tức ngực quá. Cậu ôm lấy ngực trong vô thức. Cô nhìn thấy thì hốt hoảng


“ Anh sao thế, Jaejoong shi?”


“ Không sao, tôi hơi mệt, có lẽ hôm nay đến đây thôi nhé. Tôi phải về rồi.” Cậu mỉm cười, sao hôm nay cậu cười nhiều thế, có nụ cười nào là thật lòng không?



Cô tiễn cậu ra cửa, cậu mỉm cười chào cô. Nụ cười này có lẽ là thật chăng? Được rời khỏi nơi mà cô đang ở, để không phải nhìn thấy cô cùng niềm hạnh phúc hiện rõ trong từng ánh mắt, giọng cười. Cậu bước đi, gió lạnh quật vào người cậu. Mọi thứ như tối dần trước mắt.



Nhìn bóng cậu bước, cô khẽ thở dài. Không ngờ Yunho lại quen một phóng viên kì lạ như cậu, anh vốn rất thận trọng trong các mối quan hệ. Nếu anh đã coi cậu ta là bạn thân thì chắc rang cậu ta có thể tin tưởng được. Dù sao cô cũng đã nói hơi nhiều ngày hôm nay. Đứng trước một con người đầy cô đơn như cậu, không hiểu sao cô lại muốn tỏ ra mình thật hành phúc. Cô có quá tàn nhẫn không?


Thấy lạnh, cô đóng cửa đi vào nhà, muốn pha một ly sữa nóng , cô thích sữa.


~o0o~

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét