Thứ Tư, 8 tháng 4, 2009

[Long Fic] After the rain 2

After the rain (tt)
~o0o~



“ Yunho oppa, em không biết oppa có đóng phim này nha?” Tiếng cô gái cất lên khá chói khiến mọi người quay lại nhìn “ Oppa tới thăm em sao???”


Yunho nhìn cô gái mỉm cười trong khi mọi người bàn tán xôn xao , nếu anh không nói nhanh, đây có thể lại là chủ đề của một Scandal nổi bật trong tuần.


“ Anh đến tìm Yoochun có chút việc thôi, nhưng tất nhiên là cũng để hỏi thăm em gái làm việc tốt không???”


Mặt Seul Gi bớt tươi tỉnh đi một chút , cô diễn viên này vẫn luôn muốn tạo cho mình một vẻ ngoài ngây thơ không cần thiết. Giá mà cô có được sự ngây thơ như cô luôn cố gắng tỏ ra thì cũng khối người vì cô xin chết. Nhưng Yunho chỉ cảm thấy sự phiền phức từ cô ta. Anh chủ yếu đến tìm Yoochun để hỏi về bản kế hoạch đóng phim mà hai người sẽ cùng tham gia vào tháng tới, khi bộ phim do Yoochun và Seul Gi kết thúc vào giữa tháng này.



“ Hyung tìm em à? Hyung đến lâu chưa?” Tiếng Yoochun cất lên vui vẻ.


Yunho quay lại và cười với Yoochun, nụ cười thân mật “ Hyung mới tới, định rủ em đi ăn trưa với lại bàn chút chuyện ấy mà”


“ Vậy đợi em chút, em lấy áo khoác rồi đi liền”


Yoochun chạy đi bỏ lại Yunho đứng đó cùng Seul Gi, anh cảm thấy hơi khó sử. Nếu không mời cô ta đi ăn thì rất đắc tội, nhưng anh thật sự không muốn có Seul Gi đi cùng khi anh nói chuyện với Yoochun. Seul Gi đang dùng ánh mắt chờ đợi để nghe anh mời cô ta đi ăn cùng .


“ Seul Gi này, anh nghe bảo cô Park bên trang điểm mới có mẫu son mới, em có muốn qua coi không? Hình như cô ấy nhắn em qua đấy, anh thấy mẫu mới rất đẹp…em sử dụng có lẽ hợp”


Nghe đến mẫu son mới, mắt Seul Gi sáng rực lên, cô ta vội vàng quay đi, vẫn là bị đánh vào yếu điểm “thích đẹp” của ngôi sao nữ. Nhưng Seul Gi vẫn không quên ngoảnh lại


“ Bữa nào Yunho oppa phải đi ăn với em đó…bù cho bữa hôm nay nha”


Rồi không đợi Yunho trả lời, cô chạy đi mất. Yoochun cũng vừa kịp quay lại


“ Hyung làm cách nào mà cô ấy đi nhanh thế, em không thể tránh được cô ấy quá 10p khi ở trường quay…làm như sam ấy. Được cái cũng xinh nên em cũng không lấy làm phiền cho lắm…”


Bắt gặp ánh mắt của Yunho, nụ cười trên môi Yoochun chợt tắt, cậu vội lảng sang chuyện khác


“ Thôi, em đói rồi…đi ăn nào, hyung cũng đói phải không, đi nhanh thôi!”






“ Phim sắp quay xong chưa?” Yunho vừa gắp miếng Kimchi vừa cất tiếng hỏi


“ Cũng sắp xong, còn vài phân đoạn ở giữa nữa là xong…với lại còn cảnh em với Seul Gi đứng ôm nhau trong mưa nữa. Mà đạo diễn muốn là mưa thật nên phải chờ, cũng may nghe dự báo thời tiết mai trời mưa nên cũng yên tâm…chứ mấy ngày trước ổng cứ ngồi canh dự báo thời tiết nhìn đến tội”


Yunho nhướn mày lên “ Có cả cảnh ôm nhau trong mưa sao? Lãng mạn nhỉ”


“ Ôm nhau đã là gì, hình như còn hôn nữa, mà em với cô ta còn chưa tập với nhau đoạn đó…sợ…” Mặt Yoochun trở nên gian kì lạ


“ Sợ gì?” Yunho tò mò hỏi


“ Sợ cô ta ghiền rồi không chịu buông tha em chứ sao? Chỉ làm một lần thôi là đủ rồi” Yoochun cười lớn, cái mặt tự tin thấy rõ.


Yunho bật cười, Yoochun lúc nào cũng vui vẻ và vô tư.


“ Bộ phim mới em đã nhận được kịch bản chưa???” Yunho chuyển sang đề tài khác


Ngừng cười, Yoochun lấy lại vẻ nghiêm túc một cách cố gắng “ Dạ rồi, kịch bản rất khá…mà lần này hyung lại được đóng nhân vật phản diện, còn em chín diện. Chúng ta là kẻ thù, em rất phấn khích”


“ Uhm, hyung rất hy vọng vào kịch bản này, rất lôi cuốn và ý nghĩa, ah, có thông báo về việc họp báo tuyên truyền cho phim của em với Seul Gi rồi đó...”


“ Em biết, mà hyung cũng phải tham gia đó, sẽ có cả phần nói về bộ phim tiếp theo…đại loại là chũng ta phải đá qua đá lại để bộ phim thêm phần hấp dẫn ấy mà”


Cười, “ Em định đá qua đá lại kiểu gì chứ? Nói lung tung sẽ bị khiển trách đấy, tốt nhất nên giữ lời ăn tiếng nói cho cẩn thận”


“ Em có làm gì đâu, sẽ chỉ nói là ngoài em và hyung, dàn diễn viên còn lại sẽ là diễn viên mới toanh , em mới nghe đạo diễn nói thế hôm qua. Một bộ phim kinh phí lớn, vậy mà ngoài hai chugns ta thì toàn diễn viên mới, hyung có thấy mạo hiểm không?”


“ Có lẽ là đạo diễn muốn tìm một không khí mới cho bộ phim , dù sao phim cũng có nội dung khá nặng nề, kết thúc lại rất thảm…cho cả nhân vật chính lẫn nhân vật phản diện” Yunho trầm ngâm nói


“ Thì vậy mới hấp dẫn, giờ không hiểu sao người ta lại thích khóc hơn cười, thích bi kịch hơn hài kịch…em cũng chả hiểu nữa, cuộc sống ngày càng rắc rối.” Thốt ra những lời lẽ triết lý chẳng giống mình chút nào, Yoochun ngả người ra sau ghế, đôi mắt hướng lên trần nhà đầy mông lung.

Nhận thấy vẻ kì lạ của Yoochun, Yunho không nói gì, chỉ khẽ thở dài. Anh biết, để đạt được tới thành công ngày hôm nay, cả anh và cậu đã trải qua không ít khó khăn gian khổ. Trước khi thành danh, đã không ít lần Yoochun có ý định bỏ cuộc và chính Yunho đã động viên cậu. Yunho luôn khâm phục trải qua khoảng thời gian tối tăm đó mà đến giờ, Yoochun vẫn luôn có thể mỉm cười thật thoải mái, nhưng anh biết sâu thẳm bên trong, kí ức vẫn đôi khi đeo bám cậu.


“ Thôi , chấm dứt đề tài này, Yoochun đã quay trở lại” Yoochun tự nhiên hét lên như thể tự động viên bản thân. Cậu quay qua cười với Yunho “ Em sẽ đi coi diễn viên mới, biết đâu sẽ gặp một cô vừa xinh, vừa ngây thơ. Có lẽ lúc đó em sẽ nghiêm túc thì sao?” Rồi cậu đúng lên và bước đi


“ Này, đừng có nói những lời vô trách nhiệm như thế, Yoochun!!!” Yên tâm khi Yoochun đã lấy lại tinh thần, Yunho chỉ nói cho có lệ rồi lại mỉm cười. Nếu Yoochun có thể tìm được một người khiến cậu ta hạnh phúc thì thật tốt, còn hơn cứ mãi cô đơn thế này. Nghĩ cho Yoochun, anh lại tự cười bản thân mình. Chẳng phải anh vẫn luôn cô đơn sao, ở giữa bao nhiêu người mà vẫn cô đơn. Chính anh đã xây một bức tường để bảo vệ mình khỏi mọi nguy hiểm nhưng hình như cũng là để cô lập anh khỏi thế giới này. Nổi tiếng, vinh quang…những thứ hào nhoáng ấy khiến anh đôi khi quên đi thực tại là anh thật cô độc trong thế giới này. Và những khi một mình và phải đối mặt với chính mình, anh mới nhận ra sự lẻ loi của bản thân. Nhưng anh còn có thể làm gì được chứ.


Đứng lên rời khỏi cantin công ty, anh bước ra phía cửa đầy ánh sáng. Anh nhận ra mình cô độc, nhưng chẳng phải nhiều người mong được như anh??? Vậy không nên để những người hâm mộ thất vọng, họ cần được thấy anh với hình ảnh hoàn hảo nhất.



~o0o~


Hôm nay cậu nghỉ sớm, cậu muốn qua thăm chị Lee xem chị đã khỏe chưa. Có lẽ trong tòa soạn, chị Lee là người cậu thấy gần gũi nhất. Chị đã lập gia đình và có một bé trai rất kháu khỉnh. Thỉnh thoảng qua nhà chị, cậu có cảm giác như được trở về nhà.


“ Cậu đến chơi đấy à?” Tiếng chị Lee cất lên dịu dàng nhưng có vẻ buồn quá


Cậu bước vào căn nhà trước đây đã từng rất ấm cúng. Con chị giờ này chắc còn đang ở trường. Chị rót mời cậu ly nước rồi cất tiếng hỏi


“ Cậu viết lách thế nào rồi? Có nộp bài đúng hạn không đấy?”


Cười “ Thì vẫn như mọi khi thôi ạ”


“ Tôi biết chuyện cậu giúp tôi rồi, thấy không hợp thì đừng làm nữa…” Nụ cười trên môi chị vụt tắt. “ không phải ai cũng dễ dàng viết đâu…”


“ Em làm được mà, đã được ông tổng biên tập khen đó”


“ Chị đọc rồi, bài đó khá lắm, nhưng em có làm mãi được không? Hoặc là mang tiếng đi phanh phui chuyện riêng tư, hoặc là chấp nhận tâng bốc theo đặt hàng…em nghĩ em làm được sao?”


“ Chẳng phải chị cũng đã lựa chọn và làm được đấy thôi?” Cậu nhìn chị dò hỏi


“ Chị chọn lựa, nhưng có lẽ là một lựa chọn sai rồi. Chồng chị dọc đồ từ ngày hôm qua rồi…anh ta nói chị suốt ngày không ở nhà, không lo lắng gia đình. Nhưng em nghĩ coi, đó đâu phải là lý do để anh ta có người khác, phản bội lại mẹ con chị. Bọn chị quyết định li hôn rồi, chị sẽ giành quyền nuôi con. Chị mệt mỏi lắm rồi, ngay cả khi chị bị ốm mà anh ta vẫn tìm đến người đàn bà đó…yêu là gì chứ? Vốn trước giờ làm gì có tình yêu?” Chị Lee gục xuống cạnh chiếc bàn urn nước. Nhưng chị không khóc, mắt chị ráo hoảnh, có lẽ vì đã khóc hết nước mắt rồi chăng?


Cậu không nói gì, im lặng giờ đây có lẽ là cách tốt nhất. Khi người ta đang đau khổ, không phải mọi lời an ủi đều có ích. Có khi chỉ cần im lặng ở bên cạnh và lắng nghe, như thế là đủ.


Ngoài trời chuyển dông…


~o0o~



Rời nhà chị Lee trời đã tối, cạu rảo bước để tránh cơn mưa đang chực đổ xuống. Thu người vào chiếc áo măng tô màu nâu nhạt , cậu như muốn tránh từng cơn gió mạnh quật vào người


Mưa…


Từng giọt nước xối xả rơi xuống như muốn cuốn trôi hết bụi bặm của cuộc đời. Lạnh. Cậu trú vào một mái hiên , tự nhủ lần sau sẽ chịu khó mang bên mình một chiếc ô nhỏ.


Có một người cũng vào trú mưa với cậu, một chiếc áo khoác đen trùm lấy người ấy. Cậu xoay qua nhìn và ngạc nhiên, người đó cũng quay qua nhìn cậu. Ánh mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi cậu cúi mặt xuống. Nhưng hình như người đó nhận ra cậu


“ Xin lỗi, cậu có phải là cậu phóng viên đã đến dự buổi họp báo của tôi không?”


“ Vâng, là tôi, rất vui được gặp anh” Cậu miễn cưỡng chào, sao anh ta có thể nhận ra cậu trong cả trăm phóng viên nhỉ. “ Tôi là Kim Jaejoong, phóng viên báo Thời đại”


Người đó mỉm cười “ Tôi là Jung Yunho, diễn viên”.


Cậu bỗng bật cười, anh ta vừa nói điều mà ai cũng biết, nhưng vẫn nói thật tự nhiên. Nụ cười bất chợt của cậu khiến anh tò mò “Tôi nói gì đáng cười lắm sao?”


“ Không, chỉ là tôi cung cấp cho anh những tin mà anh không biết, còn anh lại cho tôi những thông tin ai cũng biết, có cảm giác tôi hơi thiệt thòi nhỉ” Cậu lại cười, anh nhận ra nụ cười của cậu rất đẹp.


Hơi bối rồi, anh cũng không biết nói gì “ Xin lỗi, tôi…”


Nhìn thấy anh có vẻ khó xử, cậu vội nói “ Tôi chỉ nói đùa thôi mà, xin đừng lấy thế làm phiền lòng, hình như tôi hơi tò mò, nhưng sao anh lại đi bộ thế này, không sợ Fan làm phiền sao?”


“ Tại xe của chúng tôi bị hư dọc đường, may đoạn này gần công ty nên tôi định đi bộ nhanh về công ty. Với lại trời sắp mưa, ai để ý đến ai nữa, mong về mau cho kịp. Ai dè không chạy kịp, đành trú mưa ở đây tạm…” Anh dứt lời, quay qua bỗng thấy mắt cậu đang nhìn xa xăm . Khuôn mặt này rõ ràng không còn chút quyết đoán khi phỏng vấn, nhưng lại toát lên vẻ quyến rũ kì lạ.


Như nhận thấy anh đang nhìn mình do hỏi, cậu vội lên tiếng “ Xin lỗi, tại tôi đang nghĩ đến những người chạy trong mưa, tại sao không vào trú mà lại chạy như thế, bị bệnh thì sao?”


“ Có lẽ họ có việc bận” Anh trả lời “ Hoặc họ muốn tắm mưa…”


“ Không tốt…tốt nhất nên mang theo một cây dù” Cậu kết luận. Anh cười “ Lần sau tôi sẽ mang dù, có lẽ như thế tiện hơn”


Nụ cười của anh mang cảm giác ấm áp, xua đi những suy nghĩ vẩn vơ của cậu “ Anh luôn đi xe, mang dù làm gì. Đâu phải ngày nào xe anh cũng hư chứ?”


“ Thì cứ mang đi, biết đâu lại gặp cậu trú mưa như hôm nay” Anh đáp , cậu không biết là đùa hay thật, nhưng vẫn mỉm cười “ Vậy cảm ơn anh trước nhé”


Rồi cả hai lại chìm vào im lặng, đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình. Mưa cũng đã ngớt, cậu quay sang từ biệt anh “ Thôi, mưa cũng tạnh rồi, tôi về trước nhé”


Chút tiếc nuối vương trong mắt, anh cúi chào cậu “ Tạm biệt, hẹn gặp lại” Trong thoáng chốc, anh thấy như tìm được một người tri kỉ, có thể hiểu được anh. Người mà anh lâu nay tìm kiếm nhưng gần như mất hi vọng. Anh chợt gọi với theo “ Khi nào tôi mời cậu ăn tối nhé, mừng quen nhau”

Cậu mỉm cười, vẫy tay chào anh. Bóng cậu nhỏ dần…


Mưa đã tạnh


~o0o~
TBC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét