Thứ Tư, 8 tháng 4, 2009

[Long Fic] After the rain 5

After the rain (tt)
~o0o~



“ Junsu, diễn xong cậu đi đâu không?” Yoochun ngập ngừng cất tiếng hỏi



“ Tôi về nhà, có gì không ạ?” Junsu nhìn Yoochun dò hỏi. Sao anh ta bỗng nhiên tỏ ra quan tâm cậu vậy? Chẳng giống anh ta gì cả.



“ Không bận thì đi ăn tối với tôi. Uhm…đi một mình cũng chán…”


Bất ngờ đến không nói nên lời…cậu chỉ có thể ấp úng “ Được…ơ…được chứ, đợi tôi đi thay đồ.”


Bóng cậu chạy đi vội vã, anh bất giác mỉm cười.


~o0o~


Yunho đưa Jaejoong đến một nhà hàng nhỏ gần bờ sông Hàn. Nhà hàng không nổi tiếng, nhưng mang vẻ ấm cúng. Thực khách ngồi từng bàn nhỏ, nói những câu chuyện phiếm với nhau cũng bằng giọng nhỏ nhẹ, gần như thì thầm. Nếu để ý , có thể thấy toàn các cặp đến đây để tâm sự, họ thì thầm cho nhau nghe, và im lặng lắng nghe giọng người yêu…



Hai người ngồi ở góc nhà hàng, từ đây có thể thấy cảnh sông về đêm. Trên sông, những xà lan chờ hàng đêm sáng cả một góc cảng. Màn đêm không thể che được sự sống động của cuộc sống.


“ Cậu gọi món đi” Anh lên tiếng, không hiểu sao, nhưng anh không muốn phá vỡ nhưng giây phút cậu chìm trong im lặng. Nhìn cậu lúc đó như thuộc về một thế giới nào đó…trầm mặc…đầy bí ẩn. Anh ước có thể một lần hiểu về thế giới riêng ấy.




Ánh nến mờ ảo, rượu chạm nhẹ đầu môi. Hình như trong ánh nến, cậu đẹp hơn mà cũng mờ ảo hơn. Từng món ăn được bưng ra, hai người ăn trong im lặng.



“ Chúc sức khỏe cậu nhé!” Anh nâng ly rượu lên, mỉm cười.



“ Vâng, sức khỏe và thành công”



Hai ly rượu chạm nhẹ vào nhau tạo nên một âm thanh trong và nhẹ.





“ Anh có phải về ngay không?” Cậu cất tiếng hỏi



“ Không, tôi rảnh từ giờ đến sáng mai… Cậu muốn đi đâu à?”



“ Tôi muốn đi dạo ở bờ sông, anh đi cùng nhé” Cậu đề nghị



Anh có cảm giác sẽ chẳng bao giờ từ chối được cậu điều gì.







Gió lồng lộng thổi , cậu thu người vào trong chiếc áo khoác, cảm giác thật nhỏ bé và cô độc. Nhưng anh không để cảm giác ấy tồn tại lâu trong cậu. Bước lên sóng đôi cùng cậu, anh cất tiếng


“ Khi mới lên Seul, tôi còn là một cậu trai nhiều hoài bão. Vậy mà xũng đã 10 năm trôi qua rồi. Khoảng thời gian cho một đời người là không quá dài, nhưng nghĩ lại cũng đâu phải ngắn.”



“ Anh đã ước mơ làm diễn viên từ bé sao?” Jaejoong ngước nhìn anh



“ Không, lúc đó tôi muốn làm ca sĩ cơ, nhưng có lẽ tôi hợp với nghề diễn viên hơn hay sao ấy. Đầu quân vào SM có lẽ là một việc làm đúng đắn .” Anh vừa nói vừa nhìn lên bầu trời đầy sao



“ Giờ anh đã thành công rồi, không phải mơ ước đã đạt được sao”



“ Phải , nhưng người vun đắp cho ước mơ của tôi đã không còn nữa rồi. Cha mẹ tôi mất khi trên đường lên xem tôi nhận giải, một chiếc xe tải đã đâm vào xe của họ. Vậy mà tôi vẫn cười khi lên sân khấu…”



“ Không ai báo cho anh tin dữ ấy sao?” Giọng Jaejoong thoáng run, bất giác cậu cảm thấy thương người đang đi bên cạnh mình. Dùng cái giọng nhẹ nhàng đó để nói về một nỗi mất mát quá lớn.



“ Không, sau khi nhận xong tôi mới biết, nhưng biết sớm hay biết muộn cũng thế thôi, nghĩ lại, tôi đúng là đứa con bất hiếu. Đầu tiên thì cãi cha mẹ bằng được để lên đây, đến khi cha mẹ đồng ý rồi thì say mê làm theo ý mình, chẳng thèm về thăm lây một lần, viện hết lý do này đến lý do khác. Đến khi được khẳng định rồi…thì chẳng còn ai để chia sẻ nữa…” Giọng anh đã hơi run run. Cậu cảm thấy lòng mình như chùng xuống.



“ Cha mẹ tôi cũng qua đời, nhưng có lẽ tôi may mắn, bởi vẫn có một đứa em trai bên cạnh. Tuy chỉ là em cùng cha khác mẹ, nhưng đã sống với nhau rất tốt. Có lẽ đó cũng đã là hạnh phúc.” Chợt cậu quàng nhẹ tay cậu vào tay anh, tìm hơi âm trong đêm.



“ Em cậu giờ đã đi làm rồi à?”


“ Uhm, ở một công ty lớn, nó là một đứa cầu tiến. Nhưng cũng rất tình cảm. Tôi luôn mong hạnh phúc có thể đến với nó, dù sao nó cũng đã chịu nhiều bất hạnh, cha mẹ mất khi nó còn rất nhỏ” Cậu thở dài, mỗi lần nghĩ đến Changmin, cậu luôn mang mặc cảm đã không chăm lo cho em chu đáo.



“ Cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng” Anh cất tiếng nói “ Nhưng đừng vì thế mà mất niềm tin vào cuộc sống…phải không?”



Cậu im lặng, bước bên anh. Cậu chưa bao giờ mất niềm tin vào cuộc sống, có chăng chỉ là đôi chút thất vọng thôi. Nhưng rồi sẽ lại tiếp tục bước lên phía trước.



Anh không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng những giây phút đi bên cạnh cậu trong im lặng này, cậu cho anh cảm giác yên bình…và cứ thế, cả hai cùng bước bên nhau…



~o0o~




“ Sao cậu cứ nhìn tôi hoài vậy nhóc?”



“ Anh nói chuyện với tôi, tôi không nhìn anh thì nhìn ai?”



“ Ngay cả lúc tôi không nói chuyện với cậu cậu cũng nhìn tôi…”



“ Sao anh biết… uhm…đúng là tôi nhìn anh…”



Yoochun nhìn Junsu vẻ đắc thắng, vậy là cậu thừa nhận cậu có nhìn anh. Nhìn cái vẻ loay hoay ngốc nghếch của cậu, anh chợt nhận ra cậu nhóc này còn ngây thơ lắm. Sống trong cái thế giới mà bên ngoài và bên trong ít khi đồng nhất này, nhưng người như cậu thật hiếm. Có lẽ cũng có, nhưng đã bị chính giới showbiz này biến đổi, trở thành những kẻ luôn mang mặt nạ, những chiếc mặt nạ lộng lẫy, chứa đựng bên trong nhiều toan tính, ganh đua.




“ Tại sao thế?”



“ Tại sao cái gì ạ?” Cậu lại ngơ ngác nhìn anh



“ Tại sao lại nhìn tôi?”



Mặt cậu trở nên đỏ hơn “ Ơ…cũng không có gì…chỉ là”



Mặt cậu dễ thương lắm, khi nó đỏ lên, cậu có biết điều đó không? Anh ngẩn người nhìn cậu



Cậu hít một hơi dài và nói “ Mẹ tôi rất hâm mộ anh trong phim “ Hiệp khách”, mẹ tôi là fan của anh đây…tôi rất yêu mẹ, chỉ là muốn xin anh chữ kí để khi về có thể làm quà tặng cho mẹ. Toi định xin lâu rồi, nhưng ngại quá…nên…xin lỗi.”



Anh ngẩn người ra, chỉ vậy thôi sao. Chỉ là xin chữ kí cho em nên cậu cứ nhìn anh mãi sao? Anh bật cười trước vẻ mặt của cậu, thấy trong lòng hơi đắng. Kì lạ.



Cậu quay người lại, lục tìm gì đó trong túi. Sau quay ra cùng một bức ảnh quả anh trong bộ phim “Hiệp Khách” nói “ Ngày nào tôi cũng đem theo, lựa dịp thuận lời sẽ đưa anh kí…nhưng đợi hoài. Mãi đến hôm nay…anh kí nhé. Mẹ tôi sẽ rất vui.”


Anh gượng cười kí vào tấm ảnh. Cậu vốn không phải dạng người như anh nghĩ, cũng không phải là người hâm mộ anh. Sao có chút không vui trong lòng…



“ Tôi muốn xin chữ kí của Yunho hyung, nhưng thấy hyung ấy bận quá, với lại nếu là hyung ấy thì xin lúc nào cũng được…” Nhìn khuôn mặt hớn hở của cậu khi nhắc tới Yunho, Yoochun thấy có gfi đó lạo xạo trong bụng.


“ Cậu hâm mộ Yunho hyung sao?” Anh vẫn cố cười và hỏi



“ Vâng, tôi thần tượng hyung ấy lâu rồi” Junsu cười, nụ cười vẫn ngây thơ, nhưng Yoochun thì không cười nữa. Anh cắm cúi kí vào tấm ảnh rồi đưa cho cậu “ Xong rồi đấy, tôi về trước đây”



Nói xong anh đứng dậy đi thẳng, bỏ cậu lại, không hiểu mình lại làm sai gì sao. Cậu thấy Yoochun thật kì lạ, thay đổi thái độ nhanh quá. Nhưng cũng phải công nhận anh ta rất có phong cách, chẳng trách suốt ngày bị tai tiếng hết với ca sĩ này tới diễn viên nọ. Cậu phụng phịu



“ Sao thấy với mấy cô gái anh dịu dàng thế, mà với tôi anh giống… thật bất công.”



Cậu nhìn đồng hồ, cũng đã gần 9 giờ.


~o0o~





“ Cũng trễ rồi, chúng ta về đi” Cậu dừng bước nơi cuối con đường. Anh không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu. Hai người đi ngược lại, đến chỗ anh gửi xe.



Đường về, mọi thứ trôi nhanh qua hai người, xe, những hàng cây, những con người trong đêm. Cậu nhìn qua cửa sổ, lặng lẽ ngắm bầu trời đầy sao


“ Hôm nay trời thật đẹp”



Anh mỉm cười, cậu cứ vẩn vơ vậy sao, cứ như chưa bao giờ được ngắm sao vậy



Im lặng


Người ta chỉ mới quen nhau trong phút chốc, mà tưởng như đã hiểu nhau lắm rồi. Chỉ cần im lặng là đủ để cảm nhận có hơi ấm kề bên.



“ Cậu có người yêu chưa?” Anh bất giác đặt câu hỏi. Cậu như bị kéo về quá khứ xa xôi, khi chỉ mới là cậu học sinh trung học.



Cậu không biết có nên nói với anh rằng từ rất lâu rồi, cậu đã nhận ra cậu không phải là một chàng trai bình thường. Cậu không có tình cảm sâu đậm với bất kì một cô gái nào cả. Tình yêu đầu của cậu là dành cho cậu bạn cùng lớp, thật kì cục. Cậu sợ khi cậu nói ra, anh sẽ xa lánh cậu, sẽ không chấp nhận một người bạn như cậu. Chỉ mới biết anh trong một khoảng thời gian thật ngắn, nhưng cậu muốn anh sẽ trở thành bạn của cậu. Có lẽ không nói ra sẽ tốt hơn chăng?



“ Tôi đã từng yêu khi còn đi học, cũng lâu lắm rồi.” Cậu nhẹ nhàng kể “ Người đó giờ chắc đang ở một nơi rất xa, có lẽ đã lập gia đình rồi…”



Anh nhìn cậu, không hiểu cô gái nào có thể từ bỏ cậu để theo người khác. Nhưng nếu anh biết đó cũng là một người đàn ông, thì lý do được đưa ra chính là “định kiến”. Cậu bạn đó đã không thể vượt qua được cái gọi là luân thường đạo lý…chỉ có thể đến và nói “ Xin lỗi Jae, tôi không thể” . Ngắn gọn vậy rồi bỏ đi. Hai tuần sau ngày hôm ấy, Jaejoong biết tin cậu bạn sẽ ra nước ngoài định cư, có lẽ cha mẹ cậu ấy muốn cắt đứt hoàn toàn liên hệ giữa hai người. Nhưng đâu cần phải thế, cậu vốn không có ý định níu kéo. Gần đây nghe tin cậu ta lập gia đình, không có cảm giác gì xác định, nhưng cậu cũng có thể nhận ra là cậu không buồn. Thời gian là một phương thuốc tốt cho những ai muốn quên .



“ Từ đó đến giờ, tôi không có mối quan hệ nào khác, có lẽ là cảm thấy chán rồi, cứ như một ông già vậy” Cậu bật cười, anh cũng cười theo. Bỗng cậu quay qua anh vào hỏi “ Còn anh, kể tôi nghe chuyện tình của anh đi, tôi đã kể rồi còn gì”



“ Cậu lúc nào cũng phải có qua có lại như vậy sao?” Anh bật cười hỏi



“ Như vậy mới công bằng chứ, nhưng kể tôi nghe về mối tình đầu nhé, mấy chuyện tình của anh với mấy cô diễn viên tôi biết hết rồi” Cậu nói, mắt nhìn anh chăm chú.


“ Mối tình đầu của tôi là từ khi tôi đang còn là diễn viên đóng vai phụ kìa. Cô ấy lúc ấy là nhà soạn kịch, rất dễ thương. Chúng tôi đến với nhau rất tự nhiên…Mà từ đó đến giờ tôi cũng mới chỉ yêu cô ấy thôi, còn chuyện diễn viên , ca sĩ là do báo chí thêu dệt thôi.” Anh kể, anh mắt mơ màng.


“ Anh vẫn còn yêu cô ấy phải không?” Cậu hỏi, giọng vẫn nhẹ nhàng, nhưng sao tim lại đập nhanh thế.



“ Có lẽ thế” Anh nói, mắt vẫn như đang gửi hồn ở một nơi nào đó “ Co ấy vì phải đi tu nghiệp ở nước ngoài , đã chủ động chia tay với tôi. Nhưng tôi nói tôi sẽ chờ đến khi nào không chờ được nữa. Thỉnh thoảng vẫn rất nhớ cô ấy”



Ra vậy, anh không giống cậu. Cậu đã quên người bỏ rơi cậu, nhưng anh vẫn nhớ. Cảm giác hơi thở như nặng hơn. Cậu rúc sâu hơn vào chiếc áo khoác “ Tôi tin cô ấy sẽ quay trở lại…chúc anh sẽ có được hạnh phúc” Giọng cậu còn nhẹ hơn cả hơi thở



“ Cảm ơn”



Cậu chỉ anh đến ngõ nhà cậu, xe dừng lại, cậu mỉm cười nói quay qua anh “ Cảm ơn vì bữa ăn, khi nào thuận tiện tôi sẽ mời lại anh”



Anh mỉm cười, nghiêng người qua tháo dây an toàn cho cậu, thoáng chốc, mùi tóc anh như quấn lấy cậu.



“ Ngủ ngon nhé”



Cậu như sực tỉnh “ Vâng, chúc anh ngủ ngon” . Bước ra khỏi xe, cậu quay lại cúi chào anh rồi bước vào trong con hẻm. Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Anh và cậu không thể được. Anh là một người bình thường, không, anh là một ngôi sao, và quan trọng là anh đã có người yêu rồi. Cậu không nên bắt đầu một giấc mơ để rồi kết thúc sẽ là cơn ác mộng.



Nhìn dáng cậu bước đi, anh tự hỏi sao bản thân lại muốn gắn bó với cậu đến thế.Có thể chỉ là một ánh mắt, một cử chỉ bâng quơ. Nhưng cần gì phải rõ ràng, rành mạch, khi chỉ mơ hồ thôi cũng mang lại cảm giác ấm áp.



Chờ đến khi bóng cậu khuất hẳn, anh mới lái xe đi.



Bầu trời vẫn đầy sao, đâu đó, ánh sao băng vụt qua mà không chờ một điều ước.



~o0o~

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét