Thứ Tư, 8 tháng 4, 2009

[Tản bút] It looks like rain

[Tản bút]It looks like rain















Trời chuyển dần thành màu xám lạnh lẽo và cô độc, chỉ còn một chút mãng xanh lẩn khuất ở đâu đó đầy hờn dỗi và yếu ớt. Tôi nhận ra mỗi lần trời đổ mưa, tôi nhỏ bé và cô độc dù chung quanh tôi đời vẫn trôi, người vẫn vui.

Mưa khiến tôi nhớ về lúc bé, khi còn ở nhờ trong đơn vị bộ đội, mỗi lần mưa lại lần ra những ống cống to đùng nằm rải rác trên một cái sân rộng mà tôi biết chắc chả có nhà ai rộng bằng đâu. Nói là cái sân cũng đúng, nói là cái đồng đầy cỏ lau cũng đúng, mà nói là một khoảng đất dùng để đá cát và ba thứ linh tinh cũng đúng. Tôi cứ ngồi đó, giờ này qua giờ khác, giơ tay ra đón những giọi nước tí tách chảy qua kẽ tay. Lúc đó tôi mới chỉ là một đứa trẻ.


Cũng giống như đại dương ban đêm đem lại cho tôi cảm giác sợ hãi, mưa đem lại cho tôi những nỗi buồn day dứt không nguôi. Đôi khi chỉ ngồi cô mình lại giữa những cơn gió lạnh thôi qua, tôi nhận ra bản thân cũng cần hơi ấm lắm, nhưng đôi khi chính tôi lại từ chối chúng.



Tôi thỉnh thoảng cũng dầm mưa, khi muốn thả mình vào thứ lạnh lẽo, mong được cuốn đi những lo lắng muộn phiền trong lòng. Nhưng dường như nó cứ nặng thêm, nặng thêm…chông chênh, chông chênh…


Trong khi tôi loay hoay với thế giới nhỏ bé của riêng mình, tôi nhận ra bản thân cũng đã tự xây nên một mê cung cho chính mình. Chính tôi tự xây nên và cũng chính tôi tự nguyện dấn thân vào con đường đó. Mệt mỏi hay không cũng do tự bản thân tạo nên, không thể trách, cũng không có tư cách trách ai.


Nhưng mưa cũng đem lại cho tôi nhiều cảm xúc khác nữa. Là khi ngồi ôm gối ngắm cơn mưa qua đì và hồi tưởng chuyện cũ. Hay khi ngồi cạnh một người bạn mà mình tin tưởng, cảm nhận hơi ấm vẫn còn vương vất trong không khí, ôn lại những điều đã qua.



Tôi thích nhìn mưa và cảm nhận nó trong không khí, nhưng ngại để mưa chạm vào. Có đôi chút gì đó giống với “tình yêu” thì phải. Thích ngắm từ xa, cảm nhận nó hiện diện trong lòng, nhưng không dám chạm vào , bởi vì sợ nó vỡ nát như bong bóng. Tôi có lẽ cũng quá lo sợ và tự ti với chính mình.


Ai nói tình cảm không đáng sợ, khi nó như con dao hai lưỡi. Tôi sợ dù chưa bao giờ bị đứt tay, có chăng chỉ là những sứt xẩy nhỏ nhoi không thể làm tôi đau chứ đừng nói chạm được vào tim tôi. Cũng có thể do tôi tự xây nên một thành trì quá chắc chắn cho trái tim mình. Trước giờ chỉ mới có một người vượt qua được thành trì đó, nhưng tôi biết tôi để an vượt qua vì tôi biết chắc anh không thể trực tiếp tổn thương tôi bằng lời nói hay hành động. Và ít ra anh còn mang đến cho tôi đôi chút hy vọng, rằng anh cũng yêu tôi, như anh yêu rất nhiều người giống tôi.


Mưa vẫn chưa bắt đầu.









Sau cơn mưa không phải lúc nào cũng có cầu vồng. Cầu vồng chỉ là an ủi thôi đúng không? Vì cơn mưa tác động trực tiếp đến con người, còn cầu vồng chỉ có tác dụng an ủi tinh thần mà thôi. Tôi cũng ít khi thấy cầu vồng sau cơn mưa, có lẽ bởi tôi vốn không phải là một người may mắn chăng?


Sau những nối đau không phải lúc nào cũng là hạnh phúc. Đôi ba lời an ủi chỉ có thể xoa dịu đôi chút, để rồi khi cô đơn thì lại nhói lên từng hồi. Sau nỗi đau, biết đâu cũng lại là nỗi đau?






Dù sao tôi vẫn yêu mưa, dù mưa luôn mang lại cho tôi cảm giác buồn man mác. Nhưng nếu không có những nối buồn này, đôi khi tôi chợt quên mình đang tồn tại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét