Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2009

[One shot] Wait

[One shot]WAIT

Author: Spi
Paring: Yoosu
Rating: K+
Status: Double shot



WOULD YOU WAIT FOR ME…FOREVER?




I stand alone in the darkness

The winter of my life came so fast

Memories go back to childhood

To days I still recall.







“Chunnie ah, chạy chậm lại đi, Su không đuổi theo kịp nữa rồi!”



“ Cố lên Su, gió lên rồi…. nhanh lên!”



Tôi và em, hai đứa trẻ chạy băng băng trên cánh đồng có xanh mượt. Em đang chạy chậm dần , em mệt rồi sao?



“Su yếu thế, đưa tay đây nào!”


Em mỉm cười, nụ cười bé thơ đầy ánh sáng, thứ ánh sáng ấm áp của tuổi thơ tôi. Bàn tay em bé nhỏ nắm chắc lấy tay tôi.



Hai đứa cứ chạy mãi…chạy mãi….




“Oaaaa….” Tiếng em vang lên trong trẻo một góc trời “….diều bay lên rồi, bay lên thật rồi, Chunie ah”



“ Đẹp không Su?” Tôi bị niềm vui của em quấn theo.



“ Đẹp lắm” Em vui thích chạy theo tôi cùng con diều, ánh mắt nhìn theo con diều tràn ngập nắng.



Con diều được gió nâng đôi cánh, bay mãi, bay mãi.


Còn em thì đuổi theo , cứ vừa cười vừa nói mãi không thôi.


Ngày hôm ấy, tôi đã mang cả nụ cười, ánh mắt em vào giấc ngủ.







Oh how happy I was then

There was no sorrow there was no pain

Walking through the green fields

Sunshine in my eyes















“ Chun! Đừng đi nữa!”



“ Sao được, Chun với bạn đã hẹn nhau rồi” Tôi cười nhìn em.



Em cũng nhìn lại tôi nhưng không cười, giọng em bất lực



“ Chun cứ đi bar mãi sao được!” Em tức tối nói “ Chun mà đi là Su đi theo đây!”


Cười, em còn định bắt tôi làm trẻ con đến bao giờ?


“ Chỗ đó không hợp với Su đâu, về nhà đi! Chun sẽ về sớm mà”


Em vẫn không về, anh mắt nhìn tôi đầy oán trách. Tôi tiến về phía em, đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ.


“ Tối Chun qua, ngoan, về nhà đi”



Em vùng vằng nhìn tôi, ánh nhìn đã có phần dịu lại.



“ Su đợi đấy!”











Đêm đó tôi đã không đến nhà em.



Vì đêm đó tôi say. Khi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm cạnh một cô gái xa lạ.



“ Chúng ta chưa có gì đâu” Cô ta nhìn tôi nói, khi tôi đang vùi mặt vào gối, cố nhớ lại bản thân đã thật sự làm gì “ Ai bảo anh cứ luôn mồm “ Su!, Su!”, tôi không có hứng”



Tôi cười “ Xin lỗi nhé!”. Em không ở bên cạnh mà vẫn cứu tôi.



Nhưng hôm qua tôi đã không qua nhà em…








Đứng trước cửa nhà, tôi hít một hơi rồi nhấn chuông.


Em ra mở cửa, đôi mắt xưng mọng. Vừa nhìn thấy tôi, em đã định đóng sập cánh cửa lại. Tôi vội lách vào chặn cửa lại, nói trong hơi thở.



“ Su vấn đợi Chun phải không?”



“ Chun chết tiệt, biến đi”


Em đưa hai nắm tay đấm thùm thụp vào ngực tôi, giọng vỡ òa nức nở. Ôm em vào lòng, tôi chỉ có thể lặp đi lặp lại.


“ Chun sai rồi, Chun xin lỗi mà….nín đi”



“ Chun có biết Su đã lo như thế nào không? Su sợ chuyện gì không hay đã xảy ra. Chun đáng chết, hại Su cả đêm lo lắng đến thế. Giờ còn dám vác mặt đến sao?”



“ Chun biết…là Chun sai mà. Nhưng Chun biết Su sẽ đợi, nên Chun vẫn đến”



Em lại gục vào vai tôi nức nở



“ Qua ngày sinh nhật của Chun rồi, Chun đến còn ý nghĩa gì nữa chứ?”



Ra em vẫn nhớ ngày sinh nhật tôi, đã chủ tâm đợi tôi. Còn tôi? Tự nhiên thấy nỗi hối hận nghẹn lên.



“Đến chứ, đến đòi quà” Dụi đầu vào mái tóc mềm, tôi giở dọng nhõng nhẽo.



“ Không biết xấu hổ”Em lườm tôi , rồi đẩy tôi ra “ Tránh ra đi, Su đi lấy quà”


Tôi không buông mà còn ghì chặt hơn, em ngước nhìn tôi khó hiểu. Nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đang phụng phịu, tôi bỗng không kiềm chế được cúi xuống.



“ Không cần, quà ở đây rồi”



Nụ hôm nhẹ nhàng như gió, môi em run run đón nhận. Nụ hôn đầu đời của em, tôi biết chứ, nụ hôn thuần khiết nhất mà tôi từng có.



Rồi nụ hôn trở nên sâu hơn, đam mê hơn, chợt nhận ra bản thân đã thích em rất nhiều rồi.



“ Đủ rồi….cho Su thở nữa”



Em nói trong thoáng chốc khi hai bờ môi tách ra.



“ Thở xong chưa? Chun vẫn chưa nhận xong quà sinh nhật mà”



“ Đáng ghét…”













“ Du học ư? Bao lâu ạ?”



“ 5 năm, ba mẹ đã làm thủ tục rồi”



Tôi bần thần ngồi đó, 5 năm…Khoảng thời gian quá dài cho nỗi nhớ. Tôi và em sẽ thế nào đây?



Đến báo tin. Em mỉm cười chúc mừng tôi.



Tôi nhìn em, cố gắng đọc trong mắt em những điều em nghĩ. Sao khuôn mặt em bình thản thế? Không còn yêu tôi sao?



Nhận ra ánh mắt tôi, em tiến lại gần rồi ôm lấy tôi, để đầu tôi tựa vào ngực em.



“ Su sẽ đợi Chun mà, sẽ đợi đến khi Chun trở về. Vì vậy Chun hãy yên tâm đi nhé. Su đã đợi được đến khi Chun nhận ra tình cảm của Chun với Su , khoảng thời gian đó mới thực sự là dài…Còn 5 năm này, nếu Su biết Chun vẫn nhớ đến Su, nhất định Su sẽ tiếp tục chờ đợi. Chỉ cần Chun biết Su sẽ luôn chờ đợi…”



Rồi chúng tôi hôn nhau…



Nụ hôn ngọt ngào…



Nụ hôn chia tay…








Hôm tôi đi, em không ra tiễn, đêm hôm trước, tôi đã đến nhà em tạm biệt rồi. Cả nhà tiếp đón tôi nhiệt tình, chúc tôi bình an. Em nhìn tôi, ánh nhìn bình thản lạ thường. Chúng tôi đã nói chuyện cả đêm, nói về quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Tôi nhận ra bản thân đã yêu em mất rồi. Yêu đến nỗi lo sợ một ngày nào đó em sẽ không còn chờ đợi tôi nữa. Tôi như cơn gió…nhưng tôi luôn cần một chỗ để chở về





“ Chun là cơn gió phóng khoáng,mà gió thì cần phải được bay xa. Nhưng cơn gió cứ bay mãi cũng được, chỉ cần gió biết vẫn có những hàng cây đợi gió trở về…vậy là được rồi”




Máy bay cất cánh.




Tôi nhìn lại mảnh đất quê hương, nơi có người tôi đang yêu tha thiết…








I never stayed anywhere

I'm the wind in the trees

Would you wait for me forever ?


















RIGHT HERE WAITNG FOR YOU




Oceans apart day after day

And I slowly go insane

I hear your voice on the line

But it doesn't stop the pain

Anh đang ở một phương trời nào đó…rất xa. Mỗi lần nhớ về anh,tôi lại nhớ về lúc bé. Cái ngày tôi và anh cùng nhau chạy trên thảm cỏ.





Anh chạy nhanh lắm, một tay cầm con diều, chạy băng băng về phía trước như một cơn gió.





Tôi chạy chậm hơn, mãi mà chẳng đuổi kịp





“Chunnie ah, chạy chậm lại đi, Su không đuổi theo kịp nữa rồi!”





“ Cố lên Su, gió lên rồi…. nhanh lên!”





Anh động viên tôi, rồi lại chạy về phía trước.Tôi đuối sức, dần tụt lại phía sau.









“Su yếu thế, đưa tay đây nào!”







Anh đưa bàn tay ra cho tôi nắm, rối cứ thế vừa nắm tay tôi vừa chạy. Bàn tay anh ấm áp, tôi nắm chặt, tựa hồ sợ buông ra sẽ mãi không bao giờ nắm lại được nữa.







Rồi con diều cũng bay lên. Nhìn anh thích thú giật sợi dây điều khiển con diều, tôi thấy thật hạnh phúc. Nụ cười của anh sáng lên trong nắng, thảm cỏ xanh mượt gió thổi mãi, thổi mãi.





“….diều bay lên rồi, bay lên thật rồi, Chunie ah”







tôi cứ thế hét lên, giải phóng tất cả sự vui sướng của bản thân.“ Đẹp không Su?” Anh hỏi tôi, giọng đầy phấn khích.







“ Đẹp lắm”









Rồi cứ thế, anh chạy cùng con diều, tôi cũng chạy theo không biết mệt nữa.Con diều được gió thổi cứ bay mãi, bay mãi.Tôi đã mang hình ảnh của anh và con diều vào giấc mơ hôm ấy…

I took for granted, all the times

That I though would last somehow

I hear the laughter, I taste the tears

But I can't get near you now
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“ Chun! Đừng đi nữa!”



“ Sao được, Chun với bạn đã hẹn nhau rồi” Tôi cười nhìn em.



Em cũng nhìn lại tôi nhưng không cười, giọng em bất lực



“ Chun cứ đi bar mãi sao được!” Em tức tối nói “ Chun mà đi là Su đi theo đây!”


Cười, em còn định bắt tôi làm trẻ con đến bao giờ?


“ Chỗ đó không hợp với Su đâu, về nhà đi! Chun sẽ về sớm mà”


Em vẫn không về, anh mắt nhìn tôi đầy oán trách. Tôi tiến về phía em, đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ.


“ Tối Chun qua, ngoan, về nhà đi”



Em vùng vằng nhìn tôi, ánh nhìn đã có phần dịu lại.



“ Su đợi đấy!”











Đêm đó tôi đã không đến nhà em.



Vì đêm đó tôi say. Khi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm cạnh một cô gái xa lạ.



“ Chúng ta chưa có gì đâu” Cô ta nhìn tôi nói, khi tôi đang vùi mặt vào gối, cố nhớ lại bản thân đã thật sự làm gì “ Ai bảo anh cứ luôn mồm “ Su!, Su!”, tôi không có hứng”



Tôi cười “ Xin lỗi nhé!”. Em không ở bên cạnh mà vẫn cứu tôi.



Nhưng hôm qua tôi đã không qua nhà em…








Đứng trước cửa nhà, tôi hít một hơi rồi nhấn chuông.


Em ra mở cửa, đôi mắt xưng mọng. Vừa nhìn thấy tôi, em đã định đóng sập cánh cửa lại. Tôi vội lách vào chặn cửa lại, nói trong hơi thở.



“ Su vấn đợi Chun phải không?”



“ Chun chết tiệt, biến đi”


Em đưa hai nắm tay đấm thùm thụp vào ngực tôi, giọng vỡ òa nức nở. Ôm em vào lòng, tôi chỉ có thể lặp đi lặp lại.


“ Chun sai rồi, Chun xin lỗi mà….nín đi”



“ Chun có biết Su đã lo như thế nào không? Su sợ chuyện gì không hay đã xảy ra. Chun đáng chết, hại Su cả đêm lo lắng đến thế. Giờ còn dám vác mặt đến sao?”



“ Chun biết…là Chun sai mà. Nhưng Chun biết Su sẽ đợi, nên Chun vẫn đến”



Em lại gục vào vai tôi nức nở



“ Qua ngày sinh nhật của Chun rồi, Chun đến còn ý nghĩa gì nữa chứ?”



Ra em vẫn nhớ ngày sinh nhật tôi, đã chủ tâm đợi tôi. Còn tôi? Tự nhiên thấy nỗi hối hận nghẹn lên.



“Đến chứ, đến đòi quà” Dụi đầu vào mái tóc mềm, tôi giở dọng nhõng nhẽo.



“ Không biết xấu hổ”Em lườm tôi , rồi đẩy tôi ra “ Tránh ra đi, Su đi lấy quà”


Tôi không buông mà còn ghì chặt hơn, em ngước nhìn tôi khó hiểu. Nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đang phụng phịu, tôi bỗng không kiềm chế được cúi xuống.



“ Không cần, quà ở đây rồi”



Nụ hôm nhẹ nhàng như gió, môi em run run đón nhận. Nụ hôn đầu đời của em, tôi biết chứ, nụ hôn thuần khiết nhất mà tôi từng có.



Rồi nụ hôn trở nên sâu hơn, đam mê hơn, chợt nhận ra bản thân đã thích em rất nhiều rồi.



“ Đủ rồi….cho Su thở nữa”



Em nói trong thoáng chốc khi hai bờ môi tách ra.



“ Thở xong chưa? Chun vẫn chưa nhận xong quà sinh nhật mà”



“ Đáng ghét…”













“ Du học ư? Bao lâu ạ?”



“ 5 năm, ba mẹ đã làm thủ tục rồi”



Tôi bần thần ngồi đó, 5 năm…Khoảng thời gian quá dài cho nỗi nhớ. Tôi và em sẽ thế nào đây?



Đến báo tin. Em mỉm cười chúc mừng tôi.



Tôi nhìn em, cố gắng đọc trong mắt em những điều em nghĩ. Sao khuôn mặt em bình thản thế? Không còn yêu tôi sao?



Nhận ra ánh mắt tôi, em tiến lại gần rồi ôm lấy tôi, để đầu tôi tựa vào ngực em.



“ Su sẽ đợi Chun mà, sẽ đợi đến khi Chun trở về. Vì vậy Chun hãy yên tâm đi nhé. Su đã đợi được đến khi Chun nhận ra tình cảm của Chun với Su , khoảng thời gian đó mới thực sự là dài…Còn 5 năm này, nếu Su biết Chun vẫn nhớ đến Su, nhất định Su sẽ tiếp tục chờ đợi. Chỉ cần Chun biết Su sẽ luôn chờ đợi…”



Rồi chúng tôi hôn nhau…



Nụ hôn ngọt ngào…



Nụ hôn chia tay…








Hôm tôi đi, em không ra tiễn, đêm hôm trước, tôi đã đến nhà em tạm biệt rồi. Cả nhà tiếp đón tôi nhiệt tình, chúc tôi bình an. Em nhìn tôi, ánh nhìn bình thản lạ thường. Chúng tôi đã nói chuyện cả đêm, nói về quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Tôi nhận ra bản thân đã yêu em mất rồi. Yêu đến nỗi lo sợ một ngày nào đó em sẽ không còn chờ đợi tôi nữa. Tôi như cơn gió…nhưng tôi luôn cần một chỗ để chở về





“ Chun là cơn gió phóng khoáng,mà gió thì cần phải được bay xa. Nhưng cơn gió cứ bay mãi cũng được, chỉ cần gió biết vẫn có những hàng cây đợi gió trở về…vậy là được rồi”




Máy bay cất cánh.




Tôi nhìn lại mảnh đất quê hương, nơi có người tôi đang yêu tha thiết…








I never stayed anywhereI'm the wind in the treeswould you wait for me forever ?

1 nhận xét:

  1. ah~
    Em tưởng đoạn cuối là của Su chứ....>"<
    Hay ss coppy lộn rồi...
    hừ hừ...
    Làm em mất hứng nhé...
    ứ com nữa....
    Bắt đền ss....
    :((:((:((

    Trả lờiXóa